Tác giả: Nguyễn Đức Tân
Biết em từ thuở lên mười
Thương em từ thuở em cười với tôi
Hai mươi ngày tháng nhanh trôi
Hai ba, hai bốn em tôi một nhà
Ba mươi con trẻ gọi cha
Bốn mươi mái tóc đã đà muối tiêu
Năm mươi em vẫn yêu kiều
Cười lên vẫn khiến tôi nhiều mếm thương
Sáu mươi trời đất ẩm ương
Em hay than thở: đau xương quá mình
Người già đêm ngủ giật mình
Mưa rơi ngoài cửa, lặng thinh căn phòng
Bảy mươi cắt đứt tơ hồng
Hơi tàn em dặn đừng mong nhớ nhiều
Áo xô tôi tiễn vợ yêu
Trời xanh như cũng buồn thiu cùng người
Tám mươi chắc đã gần mười
Lờ mờ tôi nhớ nụ cười em thương
Chín mươi khăn gói lên đường
Bà ơi đừng sợ cửu tuyền có nhau
Một đời ngắn ngủi qua mau
Kiếp sau xin vẫn thương nhau một lòng
Sông kia lúc đục lúc trong
Còn tôi vẫn vâỵ, một lòng yêu ẹm
Thương em từ thuở em cười với tôi
Hai mươi ngày tháng nhanh trôi
Hai ba, hai bốn em tôi một nhà
Ba mươi con trẻ gọi cha
Bốn mươi mái tóc đã đà muối tiêu
Năm mươi em vẫn yêu kiều
Cười lên vẫn khiến tôi nhiều mếm thương
Sáu mươi trời đất ẩm ương
Em hay than thở: đau xương quá mình
Người già đêm ngủ giật mình
Mưa rơi ngoài cửa, lặng thinh căn phòng
Bảy mươi cắt đứt tơ hồng
Hơi tàn em dặn đừng mong nhớ nhiều
Áo xô tôi tiễn vợ yêu
Trời xanh như cũng buồn thiu cùng người
Tám mươi chắc đã gần mười
Lờ mờ tôi nhớ nụ cười em thương
Chín mươi khăn gói lên đường
Bà ơi đừng sợ cửu tuyền có nhau
Một đời ngắn ngủi qua mau
Kiếp sau xin vẫn thương nhau một lòng
Sông kia lúc đục lúc trong
Còn tôi vẫn vâỵ, một lòng yêu ẹm