Tác giả: Bùi Nguyên Phong
CHUYỆN TÌNH THƠM MÙI CÁ
(Xứ người thoáng nét lưng ong.
Chạnh lòng nhớ cái nương long của nàng)
Nâng núi Cô Tiên ngang sống mũi.
Anh che nỗi nhớ ở bên này.
Mũi cao không cao bằng nỗi nhớ.
Anh bồi hồi ôm nỗi nhớ trên tay.
Anh giấu hòn Khô vào mắt em.
Gió lay Hòn Xện rợp mi mềm.
Âu yếm Hòn Chồng hôn Hòn Vợ.
Hòn Đỏ buồn ngơ ngẩn trong đêm.
Xóm Bóng là em tuổi mộng mơ.
Gành Tiên gai góc vẻ hoang sơ
Lò heo ông Chín chiều xanh khói...
Lửa đốt lòng anh buổi đợi chờ.
Lối nhỏ, chân quen rợp bóng dừa.
Đình làng xao xác tiếng gà trưa
Giếng trong xanh ngắt trời in bóng.
Mắt biếc lồng mây... Nước bốn mùa.
Cầu Cá em ngồi đợi cá lên.
Lòng anh buổi ấy cũng chông chênh.
Mắt huyền gửi mộng từng con nước.
Xao xuyến mùi hương tóc lặng thầm.
Câu thơ ngày ấy thoáng vị tanh!
Quần đen phi bóng cũng long lanh.
Cái thời bao cấp không người mẫu?
Chợ vắng chiều hôm cũng nặng tình.
Một tiếng Cù Lao thở nhẹ lòng.
Xác pháo nhà ai đỏ bến sông.
Một gánh thuyền hoa vào kỷ niệm.
Một trời thương nhớ trắng nương long.
CHUYỆN NGÀY XƯA
Anh nhắc em nghe chuyện ngày xưa
“HỘ”! Nhớ không em? Rợp bóng dừa
Giang hồ đồn thổi nhiều gái đẹp
Da trắng như bông... Trắng tứ mùa.
Xi nê Tân Tiến! Em còn nhớ?
“Ẹn na na... Ken... Ẹn na na”.
Quanh năm chiếu toàn phim Ấn Độ
Cha cha cha... Ma Ní lấy chồng Chà Và.
Cạnh hẻm Hanh Lợi có một người.
(Một thời tuổi trẻ rất xa xôi.)
Sao Mai trại hòm vào dĩ vãng.
Cô Cúc xinh xinh biệt đâu rồi?
Anh nhớ đầu đường Phan Bội Châu
Tiệm sắt Vĩnh Lợi rõ trong đầu.
Cô Oanh ngày ấy như công chúa.
Nửa giống Tây lai, nửa giống Tàu.
(Nhà nàng có nuôi con chó Nhật.
Trắng xinh xinh chẳng biết tên gì.
Cậu chàng hẳn trước tu chín kiếp.
Suốt ngày được nàng bế, nàng mi.)
Ngày đó Bờm anh còn nhát gái.
Tình đơn phương chôn tận đáy lòng.
Chiều chiều tâm sự cùng sóng biển.
Ôm khối tình câm chạy lòng vòng.
Anh cũng được vài nàng để mắt.
(Nhưng anh chỉ để ý mỗi nàng).
Soi gương tự thấy mình không xấu.
Một chút duyên thầm mộng chứa chan.
Một tối bên nàng anh đớ lưỡi
Trái tim tội nghiệp đập thềnh thềnh
Cúi đầu e thẹn nàng run rẩy.
Không sao viết nổi “Chuyện chúng mình”.
Tháng Tư đời làm cơn dâu bễ.
Nha Trang tan tác lửa xây thành.
Gặp buổi giao thời vô chính phủ.
Tiệm nhà nàng cướp phá tanh banh.
Xã hội đổi thay tận gốc rễ.
Đài cát, cao sang ngã lộn nhào.
Ba tiếng hãi hùng “Kinh tế mới”.
Xóm giềng lắm lét mắt nhìn nhau.
Lòng nào tơ tưởng chuyện yến, oanh.
Cơm áo nặng hơn một chữ tình.
Áo rách lên non mài chí nhụt.
Chính trị học hoài mãi chẳng quen.
Bao nhiêu nước chảy dưới chân cầu.
Áo trắng năm xưa đã bạc màu.
Một buổi gải đầu ôn chuyện cũ
Người giờ phiêu dạt đẩu đầu đâu?
(Xứ người thoáng nét lưng ong.
Chạnh lòng nhớ cái nương long của nàng)
Nâng núi Cô Tiên ngang sống mũi.
Anh che nỗi nhớ ở bên này.
Mũi cao không cao bằng nỗi nhớ.
Anh bồi hồi ôm nỗi nhớ trên tay.
Anh giấu hòn Khô vào mắt em.
Gió lay Hòn Xện rợp mi mềm.
Âu yếm Hòn Chồng hôn Hòn Vợ.
Hòn Đỏ buồn ngơ ngẩn trong đêm.
Xóm Bóng là em tuổi mộng mơ.
Gành Tiên gai góc vẻ hoang sơ
Lò heo ông Chín chiều xanh khói...
Lửa đốt lòng anh buổi đợi chờ.
Lối nhỏ, chân quen rợp bóng dừa.
Đình làng xao xác tiếng gà trưa
Giếng trong xanh ngắt trời in bóng.
Mắt biếc lồng mây... Nước bốn mùa.
Cầu Cá em ngồi đợi cá lên.
Lòng anh buổi ấy cũng chông chênh.
Mắt huyền gửi mộng từng con nước.
Xao xuyến mùi hương tóc lặng thầm.
Câu thơ ngày ấy thoáng vị tanh!
Quần đen phi bóng cũng long lanh.
Cái thời bao cấp không người mẫu?
Chợ vắng chiều hôm cũng nặng tình.
Một tiếng Cù Lao thở nhẹ lòng.
Xác pháo nhà ai đỏ bến sông.
Một gánh thuyền hoa vào kỷ niệm.
Một trời thương nhớ trắng nương long.
CHUYỆN NGÀY XƯA
Anh nhắc em nghe chuyện ngày xưa
“HỘ”! Nhớ không em? Rợp bóng dừa
Giang hồ đồn thổi nhiều gái đẹp
Da trắng như bông... Trắng tứ mùa.
Xi nê Tân Tiến! Em còn nhớ?
“Ẹn na na... Ken... Ẹn na na”.
Quanh năm chiếu toàn phim Ấn Độ
Cha cha cha... Ma Ní lấy chồng Chà Và.
Cạnh hẻm Hanh Lợi có một người.
(Một thời tuổi trẻ rất xa xôi.)
Sao Mai trại hòm vào dĩ vãng.
Cô Cúc xinh xinh biệt đâu rồi?
Anh nhớ đầu đường Phan Bội Châu
Tiệm sắt Vĩnh Lợi rõ trong đầu.
Cô Oanh ngày ấy như công chúa.
Nửa giống Tây lai, nửa giống Tàu.
(Nhà nàng có nuôi con chó Nhật.
Trắng xinh xinh chẳng biết tên gì.
Cậu chàng hẳn trước tu chín kiếp.
Suốt ngày được nàng bế, nàng mi.)
Ngày đó Bờm anh còn nhát gái.
Tình đơn phương chôn tận đáy lòng.
Chiều chiều tâm sự cùng sóng biển.
Ôm khối tình câm chạy lòng vòng.
Anh cũng được vài nàng để mắt.
(Nhưng anh chỉ để ý mỗi nàng).
Soi gương tự thấy mình không xấu.
Một chút duyên thầm mộng chứa chan.
Một tối bên nàng anh đớ lưỡi
Trái tim tội nghiệp đập thềnh thềnh
Cúi đầu e thẹn nàng run rẩy.
Không sao viết nổi “Chuyện chúng mình”.
Tháng Tư đời làm cơn dâu bễ.
Nha Trang tan tác lửa xây thành.
Gặp buổi giao thời vô chính phủ.
Tiệm nhà nàng cướp phá tanh banh.
Xã hội đổi thay tận gốc rễ.
Đài cát, cao sang ngã lộn nhào.
Ba tiếng hãi hùng “Kinh tế mới”.
Xóm giềng lắm lét mắt nhìn nhau.
Lòng nào tơ tưởng chuyện yến, oanh.
Cơm áo nặng hơn một chữ tình.
Áo rách lên non mài chí nhụt.
Chính trị học hoài mãi chẳng quen.
Bao nhiêu nước chảy dưới chân cầu.
Áo trắng năm xưa đã bạc màu.
Một buổi gải đầu ôn chuyện cũ
Người giờ phiêu dạt đẩu đầu đâu?