Tác giả: Bùi Nguyên Phong
CHUYỆN TÌNH RAU MUỐNG BIỂN
Đá núi ngàn năm trơ... Đá núi.
Muống Biển bò lên đá rùng mình.
Thiên địa tương giao… Càn khôn tụ.
Hạp giờ, đúng khắc được tái sinh.
Muống Biển si tình khoe sắc tím.
Đá núi hoang vu bỗng có hồn.
Vô tri vô giác là đá núi.
Phải lòng Muống Biển ghé môi hôn.
Ta biết nỗi lòng cô Muống Biển.
Tương tư chàng Đá tự lâu rồi..
Tình si hoa tím lòng tha thiết.
Chưa đủ cơ duyên mãi ngậm ngùi.
Đá vẫn vô tình soi bóng mây.
Mây thời trôi mãi hướng non tây.
Một hôm nàng gió, chàng mưa đến.
Tình tự cùng nhau… Đá đắm say.
Muống Biển kia rồi môi tim tím.
Leo cả người lên đá kiếm tìm.
Nghe đá run mình… Nàng bật khóc.
Trái tim đã tìm được trái tim.
Khỏi chờ , khỏi đợi họ yêu nhau.
Hoa tím lá xanh chẳng cau trầu.
Đá ấp ôm hoa… Hoa núp lá.
Một khối tình si ngập bóng nhau.
Đá núi ngàn năm trơ... Đá núi.
Muống Biển bò lên đá rùng mình.
Thiên địa tương giao… Càn khôn tụ.
Hạp giờ, đúng khắc được tái sinh.
Muống Biển si tình khoe sắc tím.
Đá núi hoang vu bỗng có hồn.
Vô tri vô giác là đá núi.
Phải lòng Muống Biển ghé môi hôn.
Ta biết nỗi lòng cô Muống Biển.
Tương tư chàng Đá tự lâu rồi..
Tình si hoa tím lòng tha thiết.
Chưa đủ cơ duyên mãi ngậm ngùi.
Đá vẫn vô tình soi bóng mây.
Mây thời trôi mãi hướng non tây.
Một hôm nàng gió, chàng mưa đến.
Tình tự cùng nhau… Đá đắm say.
Muống Biển kia rồi môi tim tím.
Leo cả người lên đá kiếm tìm.
Nghe đá run mình… Nàng bật khóc.
Trái tim đã tìm được trái tim.
Khỏi chờ , khỏi đợi họ yêu nhau.
Hoa tím lá xanh chẳng cau trầu.
Đá ấp ôm hoa… Hoa núp lá.
Một khối tình si ngập bóng nhau.