Tác giả: Dũng Lê Ngọc
CHUYỆN TÌNH KHÓ PHAI (Bát ngôn)
Dưới trăng vàng sao quạnh quẽ nhớ em
Đêm mộng mị cảnh sầu quen thửa trước
Tim nhói mạnh nặng hồn không thể bước
Cõi vô tình nào thấu được người ơi
Ngôi sao buồn gần cũng tưởng xa xôi
Dòng lệ phủ mong đời vui trở lại
nhưng kỉ niệm còn vương hoài đượm mãi
Làm bao ngày lắng đọng phải ngồi không
Hạ qua rồi trời trở rét vào đông
Đời nghiệt ngã luồn qua lòng lạnh giá
Ngày trông đợi cũng hằng mong tất cả...
những ân tình rồi thế đã đi xa
Màu phượng hồng buổi hạ bỗng phôi pha
Thư phòng cũ mở hồn ra khỏi ngực
Bừng đuốc lửa chẳng bao giờ lặng dứt
Sợi tơ giằng khóa chặt tấc thương đau.
LÊ NGỌC DŨNG
Dưới trăng vàng sao quạnh quẽ nhớ em
Đêm mộng mị cảnh sầu quen thửa trước
Tim nhói mạnh nặng hồn không thể bước
Cõi vô tình nào thấu được người ơi
Ngôi sao buồn gần cũng tưởng xa xôi
Dòng lệ phủ mong đời vui trở lại
nhưng kỉ niệm còn vương hoài đượm mãi
Làm bao ngày lắng đọng phải ngồi không
Hạ qua rồi trời trở rét vào đông
Đời nghiệt ngã luồn qua lòng lạnh giá
Ngày trông đợi cũng hằng mong tất cả...
những ân tình rồi thế đã đi xa
Màu phượng hồng buổi hạ bỗng phôi pha
Thư phòng cũ mở hồn ra khỏi ngực
Bừng đuốc lửa chẳng bao giờ lặng dứt
Sợi tơ giằng khóa chặt tấc thương đau.
LÊ NGỌC DŨNG