Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ
CHUYẾN ĐÒ CHIỀU
Đò ngang chiều ấy đông người
Ai xui mà khiến mình ngồi mắt nghi
Tự nhiên nổi máu tình si
Bâng khuâng bối rối hỏi gì lặng câm
Đò kia em xuống âm thầm
Ngõ hồn anh lại làm thân vội vàng
Rung rinh sóng nước mơ màng
Bồng bềnh đò nổi rồi mang tơ lòng
Đò ngang dang dở nhớ mong
Vần thơ ghép vội lông bông thế nào
Từ nay tình đã bay cao
Mênh mang nước chảy cuốn theo bóng hình
Anh xây mộng mới vô tình
Để em tan nát một mình buồn đau
Duyên này chìm xuống sông sâu
Tìm chồng em sợ bạc đầu duyên tơ
Đò ngang rong ruổi bây giờ
Chua cay ghé bến mộng mơ bến bờ
Nhớ đâu kỉ niệm ngày thơ
Về đâu khi sóng lặng yên chuyến đò
Thơ Nguyễn Thái Cơ
11/3/2017
Đò ngang chiều ấy đông người
Ai xui mà khiến mình ngồi mắt nghi
Tự nhiên nổi máu tình si
Bâng khuâng bối rối hỏi gì lặng câm
Đò kia em xuống âm thầm
Ngõ hồn anh lại làm thân vội vàng
Rung rinh sóng nước mơ màng
Bồng bềnh đò nổi rồi mang tơ lòng
Đò ngang dang dở nhớ mong
Vần thơ ghép vội lông bông thế nào
Từ nay tình đã bay cao
Mênh mang nước chảy cuốn theo bóng hình
Anh xây mộng mới vô tình
Để em tan nát một mình buồn đau
Duyên này chìm xuống sông sâu
Tìm chồng em sợ bạc đầu duyên tơ
Đò ngang rong ruổi bây giờ
Chua cay ghé bến mộng mơ bến bờ
Nhớ đâu kỉ niệm ngày thơ
Về đâu khi sóng lặng yên chuyến đò
Thơ Nguyễn Thái Cơ
11/3/2017