Tác giả: Phuong Vuong
Chuyện Buồn Thôi Yêu
Anh đi bỏ em một mình
Đêm sương vắng lạnh, thương tình lệ rơi
Khi yêu thương nhớ lắm ơi
Mà nay sao nỡ nói lời đắng cay
Thôi đành nhắm mắt buông tay
Nỗi buồn da diết thân này buồn xo
Còn đây một chút tơ vò
Để tâm dần tĩnh, câu hò yên vui
Mong đời tôi được ngọt bùi
Niềm đau dần hết, chớ khui nỗi sầu
Để khi ai bước qua cầu
Vui xây duyên mới, mưu cầu hạnh duyên
Người còn ở lại truân chuyên
Tơ hồng lạc lối, thuyền uyên bẽ bàng
Yêu nhau sao nỡ phũ phàng
Tình yêu lắng đọng, lòng càng xót xa
Nỗi lòng ai biết cho ta
Niềm đau thương hận, mình ta nồng nàn
Cuộc đời tôi đã lỡ làng
Vì ai nên nỗi hai hàng lệ rơi
Mong rằng đời tôi thảnh thơi
Sống vui cho hết một đời thương đau.
Phuong Vuong
Anh đi bỏ em một mình
Đêm sương vắng lạnh, thương tình lệ rơi
Khi yêu thương nhớ lắm ơi
Mà nay sao nỡ nói lời đắng cay
Thôi đành nhắm mắt buông tay
Nỗi buồn da diết thân này buồn xo
Còn đây một chút tơ vò
Để tâm dần tĩnh, câu hò yên vui
Mong đời tôi được ngọt bùi
Niềm đau dần hết, chớ khui nỗi sầu
Để khi ai bước qua cầu
Vui xây duyên mới, mưu cầu hạnh duyên
Người còn ở lại truân chuyên
Tơ hồng lạc lối, thuyền uyên bẽ bàng
Yêu nhau sao nỡ phũ phàng
Tình yêu lắng đọng, lòng càng xót xa
Nỗi lòng ai biết cho ta
Niềm đau thương hận, mình ta nồng nàn
Cuộc đời tôi đã lỡ làng
Vì ai nên nỗi hai hàng lệ rơi
Mong rằng đời tôi thảnh thơi
Sống vui cho hết một đời thương đau.
Phuong Vuong