Tác giả: Lê Việt Hùng
Khi chiều xuống bóng tà dương dần khuất
Khói lam chiều phơ phất ở đằng xa
Anh lại nhớ thủa chúng mình tuổi hoa
Sáng đi học chiều chăn trâu cắt cỏ
Mải nô đùa để trâu nhà ăn lúa
Em sợ đòn nên để lỗi phần anh
Mẹ mắng rồi anh chẳng dám loanh quanh
Rồi cứ thế lệ rơi đầy trên má
Có những buổi theo anh tìm bắt dế
Leo sườn non vấp ngã mắt đỏ hoe
Anh dỗ kem nên em chẳng khóc nhè
Chỉ mái tóc là vàng ươm vì nắng
Nhiều năm trời đi qua bao ngọt đắng
Những buồn vui và cả những phong ba
Kỷ niệm cũ luôn như những bông hoa
Chẳng bao giờ nhạt phai trong tiềm thức
Bầu trời tuổi thơ là những gì thật nhất
Không lọc lừa hay giả dối bon chen
Chỉ hương đồng và lũ bạn thân quen
Lúc gặp nhau cười giòn tan trời đất.
Khói lam chiều phơ phất ở đằng xa
Anh lại nhớ thủa chúng mình tuổi hoa
Sáng đi học chiều chăn trâu cắt cỏ
Mải nô đùa để trâu nhà ăn lúa
Em sợ đòn nên để lỗi phần anh
Mẹ mắng rồi anh chẳng dám loanh quanh
Rồi cứ thế lệ rơi đầy trên má
Có những buổi theo anh tìm bắt dế
Leo sườn non vấp ngã mắt đỏ hoe
Anh dỗ kem nên em chẳng khóc nhè
Chỉ mái tóc là vàng ươm vì nắng
Nhiều năm trời đi qua bao ngọt đắng
Những buồn vui và cả những phong ba
Kỷ niệm cũ luôn như những bông hoa
Chẳng bao giờ nhạt phai trong tiềm thức
Bầu trời tuổi thơ là những gì thật nhất
Không lọc lừa hay giả dối bon chen
Chỉ hương đồng và lũ bạn thân quen
Lúc gặp nhau cười giòn tan trời đất.