Tác giả: Nguyên Thạch
Bài thơ gởi vợ
Bài thơ cũ trong ngăn tim lặng lẻ
Ru lòng em những ngày tháng cô đơn
Tôi phiêu lãng
Bước đường trần hồ hải
Mong cảm thông
Xin em chớ dỗi hợn
Bài thơ ấy
Lời đơn sơ chân thật
Không màu mè
Không sáo ngữ rỗng không
Từng chữ thơ như nói được nỗi lòng
Và thẫm thấu vào trong từng mạch máu.
Thơ của tôi
Không bạc tiền
Không cơm gạo
Chỉ đơn thuần có đôi nét giao duyên
Em cũng nghĩ
Nơi đây là cõi tạm
Nên sá chi giàu có lắm bạc tiền.
Con tim ấy
Dễ tình nào rung động
Dẫu chuốt trau o bế lắm mỹ miều
Dòng mật ngọt như tơ tằm cuồn cuộn
Tơ không ra được dải lụa tình yêu.
Tôi chẳng hiểu vì sao tim em đọng
Yêu thiết tha như vỡ cả mạch nguồn
Hay có lẽ do ông Tơ bà Nguyệt
Đã se rồi nên duyên được tròn vuông.
------------------
Có phải em là...
(Cho NTH)
Có phải em là mơ?
Trong mộng tôi đợi chờ
Có phải em là thơ?
Dệt ngôn ngữ thành tơ.
Có phải em là mây?
Chở hồn thơ ngàn bay
Địa đàng rong khắp nẻo
Cho tôi cuộc sống này.
Có phải em là trăng?
Thi nhân say cung hằng
Nhìn em nguồn thanh thản
Quên bao nỗi nhọc nhằn.
Có phải em là tơ?
Dệt hồn tôi nên thơ
Mà vô vàn ngôn ngữ
Chưa nói hết mong chờ.
Có phải em người tình?
Rực sáng ánh bình minh
Soi niềm yêu phơi phới
Vẹn cuộc tình trắng trinh.
Em có phải là thuyền?
Đưa tôi về bến duyên
Rời đại dương mộng mị
Chan hoà chốn bình yên…
-------------------
Có phải em là...2
( Cho NTH )
Có phải em là thơ
Cho tôi vạn lời tơ
Đan khung tình dấu ái
Ngôn ngữ ru đời mơ...
Có phải em ngàn hoa
Ươm hồn tên mù lòa
Lạc xa bờ bến mãi
Nửa đời chạy quanh co!
Ta yêu em
Ta yêu em
Như thu yêu vàng lá
Ta yêu em
Ta yêu em
Vì em là tất cả
Ta yêu em
Ta yêu em
Trọn cả trái tim ta.
Có phải em nàng tiên
Giải hóa cuộc đảo điên
Dịu cơn đau nhức nhối
Chan hòa chốn bình yên
Có phải em là duyên
Xóa tan bao muộn phiền
Đưa ta rời giông tố
Về mái ấm đoàn viên.
Ta yêu em
Ta yêu em
Vì em là tất cả
Ta yêu em
Ta yêu em
Em là người tôi mơ
Ta yêu em
Ta yêu em
Em là cả trời thơ...
Nguyên Thạch
Bài thơ cũ trong ngăn tim lặng lẻ
Ru lòng em những ngày tháng cô đơn
Tôi phiêu lãng
Bước đường trần hồ hải
Mong cảm thông
Xin em chớ dỗi hợn
Bài thơ ấy
Lời đơn sơ chân thật
Không màu mè
Không sáo ngữ rỗng không
Từng chữ thơ như nói được nỗi lòng
Và thẫm thấu vào trong từng mạch máu.
Thơ của tôi
Không bạc tiền
Không cơm gạo
Chỉ đơn thuần có đôi nét giao duyên
Em cũng nghĩ
Nơi đây là cõi tạm
Nên sá chi giàu có lắm bạc tiền.
Con tim ấy
Dễ tình nào rung động
Dẫu chuốt trau o bế lắm mỹ miều
Dòng mật ngọt như tơ tằm cuồn cuộn
Tơ không ra được dải lụa tình yêu.
Tôi chẳng hiểu vì sao tim em đọng
Yêu thiết tha như vỡ cả mạch nguồn
Hay có lẽ do ông Tơ bà Nguyệt
Đã se rồi nên duyên được tròn vuông.
------------------
Có phải em là...
(Cho NTH)
Có phải em là mơ?
Trong mộng tôi đợi chờ
Có phải em là thơ?
Dệt ngôn ngữ thành tơ.
Có phải em là mây?
Chở hồn thơ ngàn bay
Địa đàng rong khắp nẻo
Cho tôi cuộc sống này.
Có phải em là trăng?
Thi nhân say cung hằng
Nhìn em nguồn thanh thản
Quên bao nỗi nhọc nhằn.
Có phải em là tơ?
Dệt hồn tôi nên thơ
Mà vô vàn ngôn ngữ
Chưa nói hết mong chờ.
Có phải em người tình?
Rực sáng ánh bình minh
Soi niềm yêu phơi phới
Vẹn cuộc tình trắng trinh.
Em có phải là thuyền?
Đưa tôi về bến duyên
Rời đại dương mộng mị
Chan hoà chốn bình yên…
-------------------
Có phải em là...2
( Cho NTH )
Có phải em là thơ
Cho tôi vạn lời tơ
Đan khung tình dấu ái
Ngôn ngữ ru đời mơ...
Có phải em ngàn hoa
Ươm hồn tên mù lòa
Lạc xa bờ bến mãi
Nửa đời chạy quanh co!
Ta yêu em
Ta yêu em
Như thu yêu vàng lá
Ta yêu em
Ta yêu em
Vì em là tất cả
Ta yêu em
Ta yêu em
Trọn cả trái tim ta.
Có phải em nàng tiên
Giải hóa cuộc đảo điên
Dịu cơn đau nhức nhối
Chan hòa chốn bình yên
Có phải em là duyên
Xóa tan bao muộn phiền
Đưa ta rời giông tố
Về mái ấm đoàn viên.
Ta yêu em
Ta yêu em
Vì em là tất cả
Ta yêu em
Ta yêu em
Em là người tôi mơ
Ta yêu em
Ta yêu em
Em là cả trời thơ...
Nguyên Thạch