Tác giả: ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
Chùm thơ Táo Quân _ 2016
Thời gian ghi dấu
Cái thời nghèo khó đón xuân sang
Cúng tiễn Công, Táo pháo âm vang
Giờ không tiếng pháo bày đủ thứ
Chọn lựa nghèo, sang Táo không màng
Tục lệ Tổ Tiên xưa truyền lại
Lòng thành tin tưởng sống chứa chan
Nhân nghĩa trọn tình tâm hướng thiện
Thời gian ghi dấu sẽ huy hoàng.
Ngọc Hoàng suy xét
Cuối năm trình tấu Ngọc Hoàng
Ông Công, Ông Táo phải mang phận mình
Việc trần ghi chép nghiêm minh
Không thêm hay bớt nghe, nhìn bút ngay
Đủ chuyện vui sướng, bi hài
Sống đời làm, nói cong, ngay bởi người
Thế nhưng nào có thôi ngơi
Danh vọng, tiền của không mời cũng vô
Có khi biết đến nấm mồ
Thỏa mản trước đã nam mô là cùng
Hình như quên mất cái chung
Sống riêng trong phận trung dung vừa lòng
Cuộc đời chỉ biết cầu mong
Ít ai hiểu thấu nối lòng vững tâm
Thử thách người cũng trong tầm
Chỉ khi va chạm biết lâm dữ, hiền ?
Khó giữ trạng thái bình yên
Để mà phán đoán quyết liền đúng, hay
Có chuyện không kịp trở tay
Gây ra khốn khó hoặc vài tay ương
Công,Táo trình tấu tỏ tường
Ngọc Hoàng suy xét tâm thương người hiền.
Vậy người tính là có bằng Trời tính ?
Chỉ ghi chép con người không chịu nổi
Bởi tánh người xu hướng tiếp hoặc can
Hoặc ít ra dăm ba tiếng phàn nàn
Theo tính khí trong mỗi người vị thế
Sống đời thường cũng có xen khinh, nể
Để rồi làm trổi dậy cái tôi đây
Xuất hiện thêm cái tốt đúng bậc thầy
Lâu chen lẫn đâu đây vài nguy hiểm
Như quy luật rồi phát sinh tranh chiếm
Trong gia đình, xã hội, các quốc gia
Người có hơn Thần Thánh, muôn thú mà
Từ tư tưởng cái tôi tìm thay đổi
Vậy trung lập, thật thà hay lừa dối
Khác người thường phải thay đổi lớn lao
Miễn là sao tiền, của cứ chảy vào
Thời hội nhập không có gì là khó
Mặc đời sống bàn dân ngoài dòng họ
Cố kéo lôi tranh thủ tạo số đông
Tranh thủ sao gầy dựng để hiệp đồng
Theo tư tưởng nấu nung cùng thăng tiến
Thời công nghệ hơn thua thường thể hiện
Bỏ qua điều Trời Đất với hiển linh
Thỏa chí theo ham muốn của riêng mình
Vậy người tính là có bằng Trời tính ? ( * )
Thơ Tứ tuyệt Táo Quân_2016
Cái tôi ở người
Đất, Trời hiện hữu quanh ta
Cũng là hư ảo chánh, tà mà thôi
Cuộc đời bể mộng luân hồi
Dể đâu tìm được cái tôi ở người.
Người chọn thiện ác
Công nghệ tiên tiến có tiến xa
Tâm linh huyền bí cũng vượt qua
Nguồn gốc trí tâm từ mơ ảo
Người chọn thiện, ác ấy vậy mà !
Vừa
Vừa với lòng người khó lắm đây
Vừa theo ý mình phải cực thây
Vừa là chẳng nhiều nhưng không ít
Vừa sao cho đúng nghĩa chất đầy.
Phép ban mầu nhiệm
Công, Táo ghi chép để tấu dâng
Ngọc Hoàng tùy biến để đo cân
Có câu : “ Thiên Cơ bất khả lộ ” ( ** )
Phép ban mầu nhiệm đến khi cần.
( * ) ( Người tính không bằng Trời tính ) : Theo ngạn ngữ dân gian
( ** ) ( Thiên Cơ bất khả lộ ) : Theo ngạn ngữ dân gian
Thời gian ghi dấu
Cái thời nghèo khó đón xuân sang
Cúng tiễn Công, Táo pháo âm vang
Giờ không tiếng pháo bày đủ thứ
Chọn lựa nghèo, sang Táo không màng
Tục lệ Tổ Tiên xưa truyền lại
Lòng thành tin tưởng sống chứa chan
Nhân nghĩa trọn tình tâm hướng thiện
Thời gian ghi dấu sẽ huy hoàng.
Ngọc Hoàng suy xét
Cuối năm trình tấu Ngọc Hoàng
Ông Công, Ông Táo phải mang phận mình
Việc trần ghi chép nghiêm minh
Không thêm hay bớt nghe, nhìn bút ngay
Đủ chuyện vui sướng, bi hài
Sống đời làm, nói cong, ngay bởi người
Thế nhưng nào có thôi ngơi
Danh vọng, tiền của không mời cũng vô
Có khi biết đến nấm mồ
Thỏa mản trước đã nam mô là cùng
Hình như quên mất cái chung
Sống riêng trong phận trung dung vừa lòng
Cuộc đời chỉ biết cầu mong
Ít ai hiểu thấu nối lòng vững tâm
Thử thách người cũng trong tầm
Chỉ khi va chạm biết lâm dữ, hiền ?
Khó giữ trạng thái bình yên
Để mà phán đoán quyết liền đúng, hay
Có chuyện không kịp trở tay
Gây ra khốn khó hoặc vài tay ương
Công,Táo trình tấu tỏ tường
Ngọc Hoàng suy xét tâm thương người hiền.
Vậy người tính là có bằng Trời tính ?
Chỉ ghi chép con người không chịu nổi
Bởi tánh người xu hướng tiếp hoặc can
Hoặc ít ra dăm ba tiếng phàn nàn
Theo tính khí trong mỗi người vị thế
Sống đời thường cũng có xen khinh, nể
Để rồi làm trổi dậy cái tôi đây
Xuất hiện thêm cái tốt đúng bậc thầy
Lâu chen lẫn đâu đây vài nguy hiểm
Như quy luật rồi phát sinh tranh chiếm
Trong gia đình, xã hội, các quốc gia
Người có hơn Thần Thánh, muôn thú mà
Từ tư tưởng cái tôi tìm thay đổi
Vậy trung lập, thật thà hay lừa dối
Khác người thường phải thay đổi lớn lao
Miễn là sao tiền, của cứ chảy vào
Thời hội nhập không có gì là khó
Mặc đời sống bàn dân ngoài dòng họ
Cố kéo lôi tranh thủ tạo số đông
Tranh thủ sao gầy dựng để hiệp đồng
Theo tư tưởng nấu nung cùng thăng tiến
Thời công nghệ hơn thua thường thể hiện
Bỏ qua điều Trời Đất với hiển linh
Thỏa chí theo ham muốn của riêng mình
Vậy người tính là có bằng Trời tính ? ( * )
Thơ Tứ tuyệt Táo Quân_2016
Cái tôi ở người
Đất, Trời hiện hữu quanh ta
Cũng là hư ảo chánh, tà mà thôi
Cuộc đời bể mộng luân hồi
Dể đâu tìm được cái tôi ở người.
Người chọn thiện ác
Công nghệ tiên tiến có tiến xa
Tâm linh huyền bí cũng vượt qua
Nguồn gốc trí tâm từ mơ ảo
Người chọn thiện, ác ấy vậy mà !
Vừa
Vừa với lòng người khó lắm đây
Vừa theo ý mình phải cực thây
Vừa là chẳng nhiều nhưng không ít
Vừa sao cho đúng nghĩa chất đầy.
Phép ban mầu nhiệm
Công, Táo ghi chép để tấu dâng
Ngọc Hoàng tùy biến để đo cân
Có câu : “ Thiên Cơ bất khả lộ ” ( ** )
Phép ban mầu nhiệm đến khi cần.
( * ) ( Người tính không bằng Trời tính ) : Theo ngạn ngữ dân gian
( ** ) ( Thiên Cơ bất khả lộ ) : Theo ngạn ngữ dân gian