Tác giả: Nguyễn Cảnh Hưng
CHIỀU NGHIÊNG
Chiều nghiêng
xuống cánh đồng vàng
Nặng oằn bông lúa
nghiêng choàng vai em.
Hoàng hôn
nghiêng dải mây mềm
Cánh cò nghiêng lượn qua thềm tuổi thơ.
Gió nghiêng
lau lách triền đê
Thuyền ai
nghiêng bóng lững lờ sông trăng.
Con tằm
nghiêng sợi tơ giăng
Em nghiêng vào giữa đời anh muộn màng.
ĐÊM ....
Đêm nay
Bẻ nhớ
làm đôi
Giấu vào bề bộn mùa trôi hững hờ .
Bẻ cong
vạt nắng
bơ vơ
Treo vào
đêm trắng ...mà mơ sưởi lòng
Em về
mang nhớ
ra hong
Dắt trang quá khứ đi tìm tương lai
Nửa khuya
giấc mộng liêu trai
Ghé cười nghiêng ngả
trăng cài rèm thưa .
Quờ tay
Nhặt gió
đong đưa
Tim chừng thắp lửa xa xưa chòng chành .
Xanh xao sỏi đá... cũng đành...
MUỐN
Muốn
chỉ một nụ hôn em
Đủ ấm áp
giữa mong manh bóng chiều
Muốn
từ em một lời yêu
Đủ tin
đủ nhớ
đủ thương suốt đời
Muốn
em là “của để dành”
Đủ giam giữ
đủ ngọt lành
đủ… riêng
Muốn
còn một chút hồn nhiên
Đủ say
đủ quấn quýt
nguyên vẹn tình
Muốn
buồn vui chẳng một mình
Có người san sẻ
bóng hình chung đôi
Muốn
em chỉ có anh thôi
Đủ xao xuyến
đủ bồi hồi
con tim
Muốn
bên nhau những sớm chiều
Xua băng giá
xóa quạnh hiu
nồng nàn
Muốn
dù Địa ngục, thiên đàng
Tay trong tay
đủ mơ màng…
kiếp sau.
NẾU...
Nếu anh
Là ánh trăng mơ
Em xin
Làm giọt sương chờ
Trong đêm...
Nếu anh
Là nắng bên thềm
Em xin
Hoá cánh hoa tim đợi người
Nếu anh
Là bóng chiều rơi
Em xin
Làm gió
Ru lời yêu thương
Nếu anh
Là lá rơi buồn
Em làm mặt đất
Để còn nâng niu
Nếu anh
là nước trong veo
Em xin làm
Bóng mây theo
dặm dài...
Nếu tình anh
Đã yêu ai
Em xin
Chúc phúc
Mong ngày anh vui
Nếu anh
Thuyền đã ngàn khơi
Em xin
Làm sóng
Vỗ đời bình an
Nếu đời anh
Giấc mộng tàn
Đây vòng tay ấm
Dịu dàng chờ anh
TRĂNG KHUYẾT ....!
Thôi....
ta chẳng ngắm
trăng tròn
Sợ ngắm mãi
vạt trăng mòn ...một bên
Thà ngẳm
trăng khuyết treo nghiêng
Cứ chênh vênh
cứ chung chiêng ....đợi tròn
Mong manh em ...
mảnh trăng non
Soi vào ta
cả ngu ngơ dại khờ
Và ...
hiền như thể mosoer
Lời khấn nguyện
lấp lánh bờ môi ngoan
Ôi .....
vầng trăng khuyết diu dàng
Thế thôi
cũng đã nhuộm vàng
mùa thu
Như em
trăng mỏng hiền từ
Đủ cho ta
một đời thu ...
vàng đầy .
Cơn mưa và nỗi nhớ.
Tôi về trời đổ cơn mưa
Những con đường với cây thưa nhạt nhòa
Nhớ em gần quá mà xa
Tóc ngắn thêm sợi buồn qua vai người
Nửa đời chưa hết buồn vui
Bây giờ còn lại ngậm ngùi với mưa
Ngày thu để lá vàng chưa
Sao em mắt nhắm như mùa sương rơi
Tôi đi cuối đất cùng trời
Biết thương hạt bụi chân trời vướng theo
Đường chiều chân bước liêu xiêu
Một mình với chiếc bóng hiu hắt mình
Thời gian là bóng hay hình
Em – tôi là cả cuộc tình hôm nay
Mây trôi như khói trên đầu
Sao còn để lại nỗi sầu nhân gian
Cơn mưa nhuộm lá thêm vàng
Ngày mai rụng xuống hàng hàng tóc bay
Thương người chưa nắm bàn tay
Đêm nằm đợi gió heo may se lòng.
CÔ LÁNG GIỀNG.
Lấy chồng cách dậu mồng tơi
Em sang sông để lại tôi thẫn thờ
Bỏ mặc tôi với câu thơ
Với nhung nhớ với đợi chờ bao đêm
Trăng rơi tôi ngó qua rèm
Vỡ vụn em với môi mềm hôm nao
Tóc dài ngơ ngẩn búi cao
Trắng ngần mơ ước tôi nao nao lòng
Gió lùa se lạnh môi hồng
Em về bên ấy chạnh lòng bên tôi
Vuông tròn đưa đẩy chia phôi
Xót lòng sao để trăng rơi bên thềm
Sương khuya có ướt tóc mềm?
Giọt thương giọt nhớ ướt mèm...cả tôi.
NỤ CƯỜI EM
Em cười mắt biếc ngây thơ
Thời gian xa lắm bây giờ em đâu?
Trời mây khói sóng nhuộm sầu
Trên cây lá úa bạc màu tháng năm
Em cười con mắt liếc ngang
Tình tôi dạo ấy mơ màng bóng chim
Đêm sâu cỏ ngậm sương mềm
Tình xa ngút mắt con tim đợi chờ
Em cười ánh mắt tiểu thơ
Theo tôi mòn gót sông hồ lãng du
Đâu hay ảo ảnh phù hư
Còn treo nỗi nhớ em từ trăm năm
Em cười đôi mắt xa xăm
Sông dài cá lội mù tăm mây ngàn
Mấy lần trăng khuyết sương tan
Đường quen chưa xóa bụi vàng dấu xưa
Đời còn nắng gió và mưa
Tôi còn có cả mấy mùa yêu em
Miền xưa bóng ngựa qua thềm
Nụ cười em vẫn chao nghiêng một đời !
T H U N G H I Ê N G
Thu nghiêng cho dáng em gầy
Cho mùa trút lá heo may cuối trời
Bỗng nghe tiếng gió lả lơi
Mới hay mình vẫn nợ đời vần thơ
Thinh không vẫn lặng như tờ
Hỏi mây sao mãi đợi chờ nơi ai ?
Ngày còn rộng , tháng vẫn dài
Vần thơ cứ lạc , nốt sai phím đàn
Nghiêng mùa trút lời thở than
Chắt chiu từng giọt căng tràn ý thơ
Đâu là chỉ một giấc mơ ?
Đâu là hiện hữu ? Đâu chờ hư danh ?
Qua rồi cái thuở còn xanh
Thời gian vùn vụt cũng thành hoa râm
Mượn thơ vẽ nét môi trầm
Vẽ làn tóc rối âm thầm lãng quên
Nghiêng nghiêng thu đến kề bên
Giật mình đánh rớt mùa trên lá vàng
TÀ HUY
Ta về
nắng đã dần tàn
Tà huy chợt lịm ngút ngàn xa xăm
Ta tìm
trong cõi trăm năm
Tình xưa rẽ lối, tri âm chia đường
Thôi đành
gom hết nhớ thương
Gửi mây cho gió, thả trường giang trôi
Chỉ còn
ta với ta thôi
Nhìn tà huy điểm vọng lời tự tri...
Ta về
người đã vội đi
Câu thơ còn dở dang thì ai ơi
Nghiêng nghiêng
bóng xế không lời
Trăng lu ẩn hiện bên trời thẳm xa
Ta về
người đã vội qua
Thương câu lục bát vỡ oà rưng rưng...
t r á c h...
Trách ai
gieo nhớ chờ mong
Để cho con nhện khát lòng giăng tơ
Trách đêm
trăng vắng sao mờ
Thuyền tình lỡ hẹn bơ vơ duyên trời
Trách em
sao cứ mỉm cười
Để ta khao khát cả đời tìm em...
CẢM
Yêu em lòng mãi tinh khôi
Hái từ mây ướp mặt trời ngát hương
Nghe ra từ núi, từ sông
Cho em, tôi nở những dòng thơ thơm
M ư a ...
Mưa từ ký ức mưa qua
Mưa trong cổ tích mưa ra đời thường
Mưa ngàn năm - hạt vấn vương
Mưa trôi hết bụi trần - đường tôi qua ...
Tôi về xứ sở quê ta
Nghe trong tâm tưởng vỡ oà dấu xưa
Liêu xiêu trong gió hạt mưa
Tôi nghe đời chạm mấy mùa cô liêu
Hoàng hôn chết lịm cuối chiều
Cánh đêm đã gãy - lời yêu muộn rồi
Gió xô trăng ngã bên đồi
Cây ôm mặt khóc nhớ thời nguyên sơ
Sợi buồn chẻ xuống cơn mơ
Tiếng mưa vỡ vụn bên bờ đơn côi
Người đi qua trí nhớ tôi
Giọt mưa ký ức còn rơi đằm đằm....
XIN ĐỪNG AI ĐẸP NHƯ EM .
Xin đừng ai đẹp như em
Để anh phải ngớ ngẩn thêm một lần
Biết yêu là vướng nợ nần
Đời không đủ kịp trả dần lãi vay.
Dẫu tình đang trắng đôi tay
Cũng xin đắp mộng từ nay cho lành
Thuyền yêu ngược sóng tròng trành
Làm sao khảm nổi mong manh đời mình.
Xin đừng ai gợn mắt tình
Đừng đưa đẩy nữa cái nhìn trao duyên
Xin đừng ai đẹp như tiên
Đừng rơi chén ngọc xuống miền nhân gian.
Trăm năm - chín chục lỡ làng
Mười phân giữ lại cho nàng thơ thôi
Trượng phu chết bởi đầu môi
Phàm nhân tục tử như anh... xá gì.
Người ơi, người đẹp mà chi...?
VỘI GÌ EM ƠI.
Vội gì…
để Xuân qua mau
Làm hoa cỏ khóc nao nao
lòng người
Vội gì…
mà để phôi phai
Nghìn cánh phượng úa rụng đầy
Hạ ơi...
Sợ Thu tàn lá vội rơi
Đông chưa rét tím môi người…
vội…Xuân
Đang vui chất ngất
vội buồn
Sầu gieo từng giọt lệ tuôn…
vội cười
Đừng nhanh quá
để…chơi vơi
Đừng đi qua…
bốn-mùa-tôi
vội vàng
Ôi ..xin chậm lại
thời gian
Để ta kịp biết mình đang
là…mình
Đừng
thúc giục để vội… quên
Đừng vội vã
để
chông chênh
kiếp người
Đừng gấp gáp để…buông lơi
Đừng hối hả…
để trắng trời…mưa ngâu
Ta - Em
bước cạnh đời nhau
Bây giờ và cả…mai sau...
Vội gì...
CÁM ƠN EM
Ơn em
xin cám ơn em
Đã cho anh
những mơ đêm mộng ngày
Tình nồng
muối mặn, gừng cay
Chút ấy thôi
đủ để say cả đời
Cám ơn em ...cám ơn đời
Cùng cho nhau một khoảng trời an yên
EM
Em:
đừng là mộng
là mơ!
Đừng là tia nắng
hững hờ vô tri!
Đừng là gió
đến lại đi...
Em làm giông bão
cho
anh
ngã lòng!
SANG SÔNG
Đưa người
Em ấy sang sông
Cánh cò đi chợ
mà không thấy về
Giọt buồn
giăng mắc lê thê
Trăm năm luân kiếp
xin về với nhau
Ngồi buồn
chau chuốt thương đau
Hận, hờn
ngun ngút biển sâu, núi ngàn
Mùa sang
thu sang , đông sang
Em đi
bỏ bến võ vàng tiếng ru
À ơi ..
mãi khóc thiên thu
Trái tim
vụn nát có mờ vết khâu
Em về
bên ấy nhớ nhau ?
Cúi xin
tôi nhặt miếng trầu đánh rơi
Mưa giăng
ngút ngát lưng trời
Mái chèo
xoải nước đưa người sang sông ..!
MAI NGÀY TA CÓ GẶP NHAU.
Mai rồi em ở nơi đâu?
Tôi về Hà Nội thương màu nắng rơi
Đã xa tít tắp chân trời
Tay không níu được nửa đời về em
Mai rồi cắt nửa lòng đêm
Đốt xuân xanh để đi tìm tàn tro
Thấy ta giữa chốn bụi mờ
Thương em xiêu lạc bên bờ nhân gian
Mai rồi mộng giữa thu vàng
Bướm ong bay lệch phai tàn cội hoa
Trăng nghiêng dưới bóng quê nhà
Không em, chỉ một mình ta khuyết dần
Mai rồi đi khắp trăm năm
Tìm đôi mắt ấy xa xăm chẳng về
Bờ môi đã nhạt câu thề
Nụ hôn gửi trả khi kề vai nhau
Mai rồi ngồi uống rượu sầu
Nhớ em tóc ngắn qua cầu ngày xưa
Mắt nghiêng hết nắng giao mùa
Hàng cây trút lá ngày mưa tơi bời.
NGƯỜI CÓ VỀ KHÔNG
Chiều nay
em có về không?
Cớ sao anh vẫn
cứ mong đợi hoài
Hàng cau xưa
luống tuổi rồi
Dây trầu đui ngọn bồi hồi nhớ em.
Ao nhà
vẫn tắm trăng đêm
Cá không đớp bóng,
lim dim mắt buồn
Chùa xa
đổ một hồi chuông
Khiến đàn dơi ngủ
Giật mình
bỏ đi?
Ngày xưa
anh nhớ nhiều khi
Em hay chải tóc xuân thì trước hiên
Bướm vàng
lượn cánh
chao nghiêng
Ngửi mùi hương bưởi của riêng một người.
Xa nhau
mấy chục năm rồi
Em về bên ấy
từ hồi
xuân xanh
Mối tình
thơ mộng
mong manh
Nơi đây
vẫn chỉ mình anh giữ gìn.
Những mong đời
sẽ yên bình
Ngờ đâu dậy sóng biển tình xa xưa
Dặn lòng
đừng níu
dây dưa
Mà sao trăng cũ
vẫn chưa chịu tàn?
Chiều nay trên bến đò ngang
Có con thuyền nhỏ mơ màng... chờ ai...
Chiều nghiêng
xuống cánh đồng vàng
Nặng oằn bông lúa
nghiêng choàng vai em.
Hoàng hôn
nghiêng dải mây mềm
Cánh cò nghiêng lượn qua thềm tuổi thơ.
Gió nghiêng
lau lách triền đê
Thuyền ai
nghiêng bóng lững lờ sông trăng.
Con tằm
nghiêng sợi tơ giăng
Em nghiêng vào giữa đời anh muộn màng.
ĐÊM ....
Đêm nay
Bẻ nhớ
làm đôi
Giấu vào bề bộn mùa trôi hững hờ .
Bẻ cong
vạt nắng
bơ vơ
Treo vào
đêm trắng ...mà mơ sưởi lòng
Em về
mang nhớ
ra hong
Dắt trang quá khứ đi tìm tương lai
Nửa khuya
giấc mộng liêu trai
Ghé cười nghiêng ngả
trăng cài rèm thưa .
Quờ tay
Nhặt gió
đong đưa
Tim chừng thắp lửa xa xưa chòng chành .
Xanh xao sỏi đá... cũng đành...
MUỐN
Muốn
chỉ một nụ hôn em
Đủ ấm áp
giữa mong manh bóng chiều
Muốn
từ em một lời yêu
Đủ tin
đủ nhớ
đủ thương suốt đời
Muốn
em là “của để dành”
Đủ giam giữ
đủ ngọt lành
đủ… riêng
Muốn
còn một chút hồn nhiên
Đủ say
đủ quấn quýt
nguyên vẹn tình
Muốn
buồn vui chẳng một mình
Có người san sẻ
bóng hình chung đôi
Muốn
em chỉ có anh thôi
Đủ xao xuyến
đủ bồi hồi
con tim
Muốn
bên nhau những sớm chiều
Xua băng giá
xóa quạnh hiu
nồng nàn
Muốn
dù Địa ngục, thiên đàng
Tay trong tay
đủ mơ màng…
kiếp sau.
NẾU...
Nếu anh
Là ánh trăng mơ
Em xin
Làm giọt sương chờ
Trong đêm...
Nếu anh
Là nắng bên thềm
Em xin
Hoá cánh hoa tim đợi người
Nếu anh
Là bóng chiều rơi
Em xin
Làm gió
Ru lời yêu thương
Nếu anh
Là lá rơi buồn
Em làm mặt đất
Để còn nâng niu
Nếu anh
là nước trong veo
Em xin làm
Bóng mây theo
dặm dài...
Nếu tình anh
Đã yêu ai
Em xin
Chúc phúc
Mong ngày anh vui
Nếu anh
Thuyền đã ngàn khơi
Em xin
Làm sóng
Vỗ đời bình an
Nếu đời anh
Giấc mộng tàn
Đây vòng tay ấm
Dịu dàng chờ anh
TRĂNG KHUYẾT ....!
Thôi....
ta chẳng ngắm
trăng tròn
Sợ ngắm mãi
vạt trăng mòn ...một bên
Thà ngẳm
trăng khuyết treo nghiêng
Cứ chênh vênh
cứ chung chiêng ....đợi tròn
Mong manh em ...
mảnh trăng non
Soi vào ta
cả ngu ngơ dại khờ
Và ...
hiền như thể mosoer
Lời khấn nguyện
lấp lánh bờ môi ngoan
Ôi .....
vầng trăng khuyết diu dàng
Thế thôi
cũng đã nhuộm vàng
mùa thu
Như em
trăng mỏng hiền từ
Đủ cho ta
một đời thu ...
vàng đầy .
Cơn mưa và nỗi nhớ.
Tôi về trời đổ cơn mưa
Những con đường với cây thưa nhạt nhòa
Nhớ em gần quá mà xa
Tóc ngắn thêm sợi buồn qua vai người
Nửa đời chưa hết buồn vui
Bây giờ còn lại ngậm ngùi với mưa
Ngày thu để lá vàng chưa
Sao em mắt nhắm như mùa sương rơi
Tôi đi cuối đất cùng trời
Biết thương hạt bụi chân trời vướng theo
Đường chiều chân bước liêu xiêu
Một mình với chiếc bóng hiu hắt mình
Thời gian là bóng hay hình
Em – tôi là cả cuộc tình hôm nay
Mây trôi như khói trên đầu
Sao còn để lại nỗi sầu nhân gian
Cơn mưa nhuộm lá thêm vàng
Ngày mai rụng xuống hàng hàng tóc bay
Thương người chưa nắm bàn tay
Đêm nằm đợi gió heo may se lòng.
CÔ LÁNG GIỀNG.
Lấy chồng cách dậu mồng tơi
Em sang sông để lại tôi thẫn thờ
Bỏ mặc tôi với câu thơ
Với nhung nhớ với đợi chờ bao đêm
Trăng rơi tôi ngó qua rèm
Vỡ vụn em với môi mềm hôm nao
Tóc dài ngơ ngẩn búi cao
Trắng ngần mơ ước tôi nao nao lòng
Gió lùa se lạnh môi hồng
Em về bên ấy chạnh lòng bên tôi
Vuông tròn đưa đẩy chia phôi
Xót lòng sao để trăng rơi bên thềm
Sương khuya có ướt tóc mềm?
Giọt thương giọt nhớ ướt mèm...cả tôi.
NỤ CƯỜI EM
Em cười mắt biếc ngây thơ
Thời gian xa lắm bây giờ em đâu?
Trời mây khói sóng nhuộm sầu
Trên cây lá úa bạc màu tháng năm
Em cười con mắt liếc ngang
Tình tôi dạo ấy mơ màng bóng chim
Đêm sâu cỏ ngậm sương mềm
Tình xa ngút mắt con tim đợi chờ
Em cười ánh mắt tiểu thơ
Theo tôi mòn gót sông hồ lãng du
Đâu hay ảo ảnh phù hư
Còn treo nỗi nhớ em từ trăm năm
Em cười đôi mắt xa xăm
Sông dài cá lội mù tăm mây ngàn
Mấy lần trăng khuyết sương tan
Đường quen chưa xóa bụi vàng dấu xưa
Đời còn nắng gió và mưa
Tôi còn có cả mấy mùa yêu em
Miền xưa bóng ngựa qua thềm
Nụ cười em vẫn chao nghiêng một đời !
T H U N G H I Ê N G
Thu nghiêng cho dáng em gầy
Cho mùa trút lá heo may cuối trời
Bỗng nghe tiếng gió lả lơi
Mới hay mình vẫn nợ đời vần thơ
Thinh không vẫn lặng như tờ
Hỏi mây sao mãi đợi chờ nơi ai ?
Ngày còn rộng , tháng vẫn dài
Vần thơ cứ lạc , nốt sai phím đàn
Nghiêng mùa trút lời thở than
Chắt chiu từng giọt căng tràn ý thơ
Đâu là chỉ một giấc mơ ?
Đâu là hiện hữu ? Đâu chờ hư danh ?
Qua rồi cái thuở còn xanh
Thời gian vùn vụt cũng thành hoa râm
Mượn thơ vẽ nét môi trầm
Vẽ làn tóc rối âm thầm lãng quên
Nghiêng nghiêng thu đến kề bên
Giật mình đánh rớt mùa trên lá vàng
TÀ HUY
Ta về
nắng đã dần tàn
Tà huy chợt lịm ngút ngàn xa xăm
Ta tìm
trong cõi trăm năm
Tình xưa rẽ lối, tri âm chia đường
Thôi đành
gom hết nhớ thương
Gửi mây cho gió, thả trường giang trôi
Chỉ còn
ta với ta thôi
Nhìn tà huy điểm vọng lời tự tri...
Ta về
người đã vội đi
Câu thơ còn dở dang thì ai ơi
Nghiêng nghiêng
bóng xế không lời
Trăng lu ẩn hiện bên trời thẳm xa
Ta về
người đã vội qua
Thương câu lục bát vỡ oà rưng rưng...
t r á c h...
Trách ai
gieo nhớ chờ mong
Để cho con nhện khát lòng giăng tơ
Trách đêm
trăng vắng sao mờ
Thuyền tình lỡ hẹn bơ vơ duyên trời
Trách em
sao cứ mỉm cười
Để ta khao khát cả đời tìm em...
CẢM
Yêu em lòng mãi tinh khôi
Hái từ mây ướp mặt trời ngát hương
Nghe ra từ núi, từ sông
Cho em, tôi nở những dòng thơ thơm
M ư a ...
Mưa từ ký ức mưa qua
Mưa trong cổ tích mưa ra đời thường
Mưa ngàn năm - hạt vấn vương
Mưa trôi hết bụi trần - đường tôi qua ...
Tôi về xứ sở quê ta
Nghe trong tâm tưởng vỡ oà dấu xưa
Liêu xiêu trong gió hạt mưa
Tôi nghe đời chạm mấy mùa cô liêu
Hoàng hôn chết lịm cuối chiều
Cánh đêm đã gãy - lời yêu muộn rồi
Gió xô trăng ngã bên đồi
Cây ôm mặt khóc nhớ thời nguyên sơ
Sợi buồn chẻ xuống cơn mơ
Tiếng mưa vỡ vụn bên bờ đơn côi
Người đi qua trí nhớ tôi
Giọt mưa ký ức còn rơi đằm đằm....
XIN ĐỪNG AI ĐẸP NHƯ EM .
Xin đừng ai đẹp như em
Để anh phải ngớ ngẩn thêm một lần
Biết yêu là vướng nợ nần
Đời không đủ kịp trả dần lãi vay.
Dẫu tình đang trắng đôi tay
Cũng xin đắp mộng từ nay cho lành
Thuyền yêu ngược sóng tròng trành
Làm sao khảm nổi mong manh đời mình.
Xin đừng ai gợn mắt tình
Đừng đưa đẩy nữa cái nhìn trao duyên
Xin đừng ai đẹp như tiên
Đừng rơi chén ngọc xuống miền nhân gian.
Trăm năm - chín chục lỡ làng
Mười phân giữ lại cho nàng thơ thôi
Trượng phu chết bởi đầu môi
Phàm nhân tục tử như anh... xá gì.
Người ơi, người đẹp mà chi...?
VỘI GÌ EM ƠI.
Vội gì…
để Xuân qua mau
Làm hoa cỏ khóc nao nao
lòng người
Vội gì…
mà để phôi phai
Nghìn cánh phượng úa rụng đầy
Hạ ơi...
Sợ Thu tàn lá vội rơi
Đông chưa rét tím môi người…
vội…Xuân
Đang vui chất ngất
vội buồn
Sầu gieo từng giọt lệ tuôn…
vội cười
Đừng nhanh quá
để…chơi vơi
Đừng đi qua…
bốn-mùa-tôi
vội vàng
Ôi ..xin chậm lại
thời gian
Để ta kịp biết mình đang
là…mình
Đừng
thúc giục để vội… quên
Đừng vội vã
để
chông chênh
kiếp người
Đừng gấp gáp để…buông lơi
Đừng hối hả…
để trắng trời…mưa ngâu
Ta - Em
bước cạnh đời nhau
Bây giờ và cả…mai sau...
Vội gì...
CÁM ƠN EM
Ơn em
xin cám ơn em
Đã cho anh
những mơ đêm mộng ngày
Tình nồng
muối mặn, gừng cay
Chút ấy thôi
đủ để say cả đời
Cám ơn em ...cám ơn đời
Cùng cho nhau một khoảng trời an yên
EM
Em:
đừng là mộng
là mơ!
Đừng là tia nắng
hững hờ vô tri!
Đừng là gió
đến lại đi...
Em làm giông bão
cho
anh
ngã lòng!
SANG SÔNG
Đưa người
Em ấy sang sông
Cánh cò đi chợ
mà không thấy về
Giọt buồn
giăng mắc lê thê
Trăm năm luân kiếp
xin về với nhau
Ngồi buồn
chau chuốt thương đau
Hận, hờn
ngun ngút biển sâu, núi ngàn
Mùa sang
thu sang , đông sang
Em đi
bỏ bến võ vàng tiếng ru
À ơi ..
mãi khóc thiên thu
Trái tim
vụn nát có mờ vết khâu
Em về
bên ấy nhớ nhau ?
Cúi xin
tôi nhặt miếng trầu đánh rơi
Mưa giăng
ngút ngát lưng trời
Mái chèo
xoải nước đưa người sang sông ..!
MAI NGÀY TA CÓ GẶP NHAU.
Mai rồi em ở nơi đâu?
Tôi về Hà Nội thương màu nắng rơi
Đã xa tít tắp chân trời
Tay không níu được nửa đời về em
Mai rồi cắt nửa lòng đêm
Đốt xuân xanh để đi tìm tàn tro
Thấy ta giữa chốn bụi mờ
Thương em xiêu lạc bên bờ nhân gian
Mai rồi mộng giữa thu vàng
Bướm ong bay lệch phai tàn cội hoa
Trăng nghiêng dưới bóng quê nhà
Không em, chỉ một mình ta khuyết dần
Mai rồi đi khắp trăm năm
Tìm đôi mắt ấy xa xăm chẳng về
Bờ môi đã nhạt câu thề
Nụ hôn gửi trả khi kề vai nhau
Mai rồi ngồi uống rượu sầu
Nhớ em tóc ngắn qua cầu ngày xưa
Mắt nghiêng hết nắng giao mùa
Hàng cây trút lá ngày mưa tơi bời.
NGƯỜI CÓ VỀ KHÔNG
Chiều nay
em có về không?
Cớ sao anh vẫn
cứ mong đợi hoài
Hàng cau xưa
luống tuổi rồi
Dây trầu đui ngọn bồi hồi nhớ em.
Ao nhà
vẫn tắm trăng đêm
Cá không đớp bóng,
lim dim mắt buồn
Chùa xa
đổ một hồi chuông
Khiến đàn dơi ngủ
Giật mình
bỏ đi?
Ngày xưa
anh nhớ nhiều khi
Em hay chải tóc xuân thì trước hiên
Bướm vàng
lượn cánh
chao nghiêng
Ngửi mùi hương bưởi của riêng một người.
Xa nhau
mấy chục năm rồi
Em về bên ấy
từ hồi
xuân xanh
Mối tình
thơ mộng
mong manh
Nơi đây
vẫn chỉ mình anh giữ gìn.
Những mong đời
sẽ yên bình
Ngờ đâu dậy sóng biển tình xa xưa
Dặn lòng
đừng níu
dây dưa
Mà sao trăng cũ
vẫn chưa chịu tàn?
Chiều nay trên bến đò ngang
Có con thuyền nhỏ mơ màng... chờ ai...