Chùm Thơ Hương Yêu

Tác giả: Nguyên Thạch

Chùm Thơ Hương Yêu



Bài thơ gởi vợ

Bài thơ cũ trong ngăn tim lặng lẻ
Ru lòng em những ngày tháng cô đơn
Tôi phiêu lãng
Bước đường trần hồ hải
Mong cảm thông
Xin em chớ dỗi hờn.

Bài thơ ấy
Lời đơn sơ chân thật
Không màu mè
Không sáo ngữ rỗng không
Từng chữ thơ như nói được nỗi lòng
Và thẫm thấu vào trong từng mạch máu.

Thơ của tôi
Không bạc tiền
Không cơm gạo
Chỉ đơn thuần có đôi nét giao duyên
Em cũng nghĩ
Nơi đây là cõi tạm
Nên sá chi giàu có lắm bạc tiền.

Con tim ấy
Dễ tình nào rung động
Dẫu chuốt trau o bế lắm mỹ miều
Dòng mật ngọt như tơ tằm cuồn cuộn
Tơ không ra được dải lụa tình yêu.

Tôi chẳng hiểu vì sao tim em đọng
Yêu thiết tha như vỡ cả mạch nguồn
Hay có lẽ do ông Tơ bà Nguyệt
Đã se rồi nên duyên được tròn vuông.

____________________________________

Bài thương ca mùa thu

( Cho NTH, người vợ thuỷ chung )



Mùa thu nắng nhẹ
lá vàng bay
có gió heo mây, rũ thu gầy
có người thiếu phụ mòn mắt biếc
trông vời chinh phụ
hồn ngất ngây.

Bao mùa nhặt lá
cảm thu vàng
bao mùa hoang vắng
tiễn đông sang
mây vẫn đường mây
bạt lối ngàn.

Mây bay
mây bay
giọt thu cay…

Mưa rơi
mưa rơi
mùa thu ơi!

Vọng phu hóa đá
buồn tượng đá
đẫm lệ mòn trông…
Cõi xa vời.

_______________________

Biệt Ly



Dưới mái ấm đêm nay
Ngày mai xa cách rồi
Em xếp lại hành trang
Mân mê từng vạt áo
Đầy ấp hương tình nồng
Cố níu kéo nhớ mong.

Chuyến xe nặng nỗi buồn
Em thầm dấu lệ tuôn
Cảnh đời đầy nghiệt ngã
Cả trời tím nhớ thương.

Bến tàu ảm đạm ơi
Nơi biệt ly trong đời
Sân ga là nhân chứng
Nỗi đau xót hồn tôi.

Tiễn anh nơi phi trường
Nghe xót xa lạ thường
Tình yêu và ký ức...
Bỏ lại cả người thương.

Anh rong ruổi cuộc đời
Biền biệt cuối phuơng trời
Làm trai xây mộng ước
Thương Anh quá Anh ơi.

Cơn gió lạnh thắm chiều
Hôm nay mưa thật nhiều
trời vào thu heo hút
Thầm đưa tiễn anh yêu.

Ba năm anh hẹn về
Em giữ vẹn lời thề
Yêu anh, em vẫn đợi
Xin nhớ nhé, tình quê.

Ba năm cũng nơi nầy
Thân em dáng hao gầy
Con tàu nay về bến
Người tình xưa lỗi hẹn

Em như lá thu bay.

__________________________

Bắc Mỹ Đông Về



Đông về tuyết phủ vườn cúc trắng
Mênh mông dãi trắng, trắng một màu
Từ dạo xa người đêm thao thức
Giá rét thêm sâu chuỗi ngậm ngùi.

Em ở bên kia chiều u uẩn
Nên cũng ước mơ chút tình nồng
Nắng ở bên nhà màu ảm đạm
Vườn mơ trước ngõ úa nụ hồng.

Ở đây một dải đông dài lắm
Dài nỗi ưu tư lặng lẽ buồn
Tâm tư buốt lạnh trong băng giá
Thèm nghe khúc hát, tiéng chim muôn

Hai đầu cách biệt hai hồn nhớ
Thầm nguyện thủy chung một chữ chờ
Hẹn em mùa đến mùa trăng tỏ
Tôi về tặng gánh ánh trăng mơ

___________________________

Vợ Tôi

( Tặng NTH cho những ngày sắp vượt cạn )



Nếu phải ví cho những gì cao cả
thì em là một đóa hoa sen.
Những cám dỗ đã không làm em sa ngã
một hoa khôi luôn tâm nguyện sách đèn.

Nếu ca ngợi cho tấm lòng chung thủy
thì em là Juliet tuyệt vời
tôi may mắn, tuy đường trần gian khó
nhưng hân hoan có em bước chung đời.

Từ thuở bé khi em còn đi học
thấy cảnh nghèo, lệ khóc không thôi
mẹ túng lắm, chỉ ít tiền ăn sáng
một gói xôi đáng giá ba ngàn
chia phân nửa, phần xôi ngàn rưỡi
ngàn rưỡi kia, tiết kiệm giúp người nghèo.

phụ đồng án, hái rau nhổ cỏ
chẳng màng chi nắng đỏ thiêu đồng
giầy dép mục, đi chân không
phỏng đôi gót ngọc nát lòng nữ sinh.

Yêu vỏn vẹn cuộc tình duy nhất
sống một đời chân thật với chồng
góp phần tranh đấu non sông
luôn hớn hở sẵn lòng từ thiện…

Hỡi đóa hoa Xương Rồng miền cát biển
dẫu cằn khô, quyết không biến sắc màu
khi vinh quang, không tự đắc làm cao
luôn vững dạ, lúc ngày rau đêm cháo.

Em giáo dục cho đàn con hiếu thảo
bước đường đời rau cháo ngại ngùng chi
lòng trung chuyên, những năm tháng phân kỳ
quyết kiên định, chẳng ngại chi gian khó

vui hạnh phúc trong căn nhà nhỏ
chẳng ngóng trông giàu có lâu đài
dẫu một đồng em cũng vẫn chia hai
mong giúp đỡ những hình hài khốn khổ.

Ơi em yêu, một đời tôi ái mộ
dòng thơ nầy để thổ lộ niềm yêu
Em thước tha, dáng ngọc mỹ miều
tim luôn giữ một tình yêu chân thật…

Nếu người hỏi, thế gian ai đẹp nhất?
Không ngại ngần, người ấy chính vợ tôi.

____________________________________

Bao Giờ Trở Lại-2



Nặng mối u hoài thương nhớ ai
Cuộn theo biển rộng, dạt sông dài
Biệt cánh chim trời nơi mù thẳm
Một khối tang bồng, một chí trai...

Em ở bên nhà thương nhớ tôi
Chiều trông mây tím ủ lưng đồi
Xa xa vang vọng lời ngựa hí
Thao thức năm canh dạ bồi hồi.

Đời tôi khuất nẻo dài năm tháng
Đâu những đêm thơ dưới áng vàng
Tay trong tay ấm lời âu yếm
Hương nhớ tình xa dặm bước ngàn.

Quê hương đã đến thời mạt vận
Phận trai há mãi nhận cúi đầu ?
Nước đục thân trai vai nặng gánh
Chia sẻ thương đau cuộc bể dâu.

Em ở quê nhà chăm đồng lúa
Nhẹ gánh bưng biền kẻ sơn khê
Chừng nào đất mẹ không còn giặc
Tôi về ấm lại nghĩa phu thê.

Đêm nay trăng trĩu ngoài biên ải
Soi dáng người xưa dưới ánh mơ
Luyến nhớ con đò dòng sông cũ
Tôi vẫn còn mơ một lối về.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized