Chữa Thơ

Tác giả: Hữu Nghĩa

Khung cửa sắt ánh chiều qua bởn rởn
Gió hỏi thăm cuốn vở lật từng trang
Từ ngàn dặm nổi sầu về đan lưới
Nghe tái tê nao động chuyện hàn huyên

Biết buổi ấy chia lìa khi tiếc nuối
Cố nhân ơi mộng tưởng đến tình chung
Cung tim đau khi đứt sợi dây chùng
Vết sầu rượi biết chăng vườn trinh nữ.

Cùng một nghĩa ngậm ngùi chia với xót
Chữ giản đơn quạnh quẽ tuổi xuân hàn
Lời thở than thầm thỉ với điêu hoang
Dăm cành lá xạc xào đưa tiếng gió

Ừ có lẽ, không bao giờ gặp nữa
Chuyện giữa đường ai để ý mà thương
Lời ân ái chon vùi trong khoảnh khắc
Mỗi khi lòng khơi dậy xiết là bao.

Thôi thúc mãi những buổi chiều lặng lẽ
Màu hồn rơi, lệ ướt đẫm trên thơ
Mai mốt đây có ai động đến lòng
Đừng quấy nhiếu linh hồn khi thảm thiết.

Nói không nhiều trần gian người cũng biết
Kẻ đa sầu là hồn của thi ca
Mai mốt đây khi bóng xế trăng tà
Vòng nhật nguyệt đứng lặng lờ nghe ngóng.

Dù thời gian có vướn chân hồn nhỏ
Cổ chí kim cũng chỉ một đường đi
Là nhất nhất tìm cho mình ngọn lửa
Đốt sầu bi mà gói lại thành tro.

Hỡi lòng mình có mấy lúc đắng đo
Thật đúng nhỉ kẻ bạn lòng đâu có
Lời ý nhị bao nhiêu lần đem ngỏ
Cũng tan theo mây gió biệt muôn ngàn.

Tình li đoạn bàng hoàng trên chót lưỡi
Biết bao rồi cái thuở ấy xa xôi
Căng thẳng cho bài thơ điệu trái vần
Tìm đâu thấy ở chiều sâu ánh mắt

Vết dăm câu ba sợi kéo thòng lòng
Bàn tay mượt vuốt ve lời thơ dịu
Chiều hôm nay ngắm sương sa ảm đạm
Chữa lời thơ tình để lại mai sau.
(Hữu Nghĩa)
Chưa phân loại
Uncategorized