Tác giả: KHANH PHƯƠNG TẦN
Ánh mắt người xưa đẫm nghẹn ngào...
Trách mình dang dở giấc chiêm bao .
Tình đó lệ sương treo đầu lá
Chân triền sóng gợn gió lao xao
Chẳng thể qua sông...cứ ngóng đò !
Buồn gì duyên cớ với nguyên do
Mới biết trường đồ tri mã lực
Gập ghềnh muôn nẻo vạn cam go
Rót suối sầu trôi không bến bờ
Đìu hiu quán vắng uống trăm thơ..!
"Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ" *
* Thơ QUANG DŨNG
Trách mình dang dở giấc chiêm bao .
Tình đó lệ sương treo đầu lá
Chân triền sóng gợn gió lao xao
Chẳng thể qua sông...cứ ngóng đò !
Buồn gì duyên cớ với nguyên do
Mới biết trường đồ tri mã lực
Gập ghềnh muôn nẻo vạn cam go
Rót suối sầu trôi không bến bờ
Đìu hiu quán vắng uống trăm thơ..!
"Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ" *
* Thơ QUANG DŨNG