Tác giả: Anh Thơ
Có những ngày buồn chả ước mơ
Bỏ ăn, quên ngủ, biếng làm thơ.
Cứ ngồi ngơ ngẩn bên song cửa
Nhìn liễu rơi vàng lá báo thu.
Thương thay cây liễu sống cùng ta
Đã sáu năm rồi bóng thướt tha.
Chiều mát, vợ chồng ngồi dưới gốc,
Nhìn liễu mềm đưa tơ lướt la...
Thấy cả mùa hè biếc, mát tươi.
Bỗng anh đăm đắm dõi chân trời
"Sương như búa bổ mòn gốc liễu (1)
Anh sợ thu về lá lại rơi...!"
- Lá lại rơi rồi lá lại xanh!
- Nhưng thương thân liễu dứt tơ mành!
Ai hay tiền định lời tiên đoán
Mùa lá rơi vàng em mất anh!
Giờ một mình em ngắm liễu đây!
Thu chưa se sắt đã thân gầy.
Anh đi buổi mới mù mây nước
Chớp mắt hai mùa sương trắng bay!
Thu 96
Anh Thơ
Bỏ ăn, quên ngủ, biếng làm thơ.
Cứ ngồi ngơ ngẩn bên song cửa
Nhìn liễu rơi vàng lá báo thu.
Thương thay cây liễu sống cùng ta
Đã sáu năm rồi bóng thướt tha.
Chiều mát, vợ chồng ngồi dưới gốc,
Nhìn liễu mềm đưa tơ lướt la...
Thấy cả mùa hè biếc, mát tươi.
Bỗng anh đăm đắm dõi chân trời
"Sương như búa bổ mòn gốc liễu (1)
Anh sợ thu về lá lại rơi...!"
- Lá lại rơi rồi lá lại xanh!
- Nhưng thương thân liễu dứt tơ mành!
Ai hay tiền định lời tiên đoán
Mùa lá rơi vàng em mất anh!
Giờ một mình em ngắm liễu đây!
Thu chưa se sắt đã thân gầy.
Anh đi buổi mới mù mây nước
Chớp mắt hai mùa sương trắng bay!
Thu 96
Anh Thơ