Chồng Tôi

Tác giả: Phuong Vuong

Chồng Tôi

Thương chồng lo toan cực khổ trăm bề
Đêm về không ngủ, ngày thì lo toan
Chồng lo toàn thứ ác ôn không ngờ
Có chồng như một vết son khó mờ.

Chồng tôi thức đêm giăng lưới "đá banh"
Ăn đâu chẳng thấy, cửa nhà vắng tanh
Đồ đạc đội nói theo banh bay vèo
Trống huơ trống huếch, ôi nghèo khổ thêm.

Chồng tôi chẳng muốn cơm trưa chút nào
Vì chồng còn mãi lo chào "ông tây"
Xế chút thì đánh lô đề giải khuây
Tiền tài eo hẹp dần xoay theo đề.

Xong đề thì chồng vui chọi đá gà
Gà mang cựa sắt, chém tiền ra tro
Việc làm thì chẳng nên tro trấu gì
Chỉ vui cờ bạc còn gì khổ hơn.

Nghĩ đời sao lắm bất công thế này
Người thì nhong nhõng, kẻ cày khổ thân
Có chồng như rước họa, đeo gông cùm
Bao giờ thoát cảnh gông cùm này đây.

Xuân qua mong chồng hãy biết lo làm
Cho ngày tươi sáng, huy hoàng năm sau
Để cho gia đình sung túc trọn năm
Gầy dựng nhà cửa sang năm phát tài.

Phuong Vuong


Chưa phân loại
Uncategorized