Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Chong đèn ngồi ngắm vô minh
Kiếm cung giăng bủa giữa nghìn bon chen
Tình đời thay trắng đổi đen
Lao xao kẻ lạ người quen đủ đầy
Đã từng ngậm đắng nuốt cay
Đã từng nước mắt chảy dài thâu canh
Lạc loài chân bước loanh quanh
Vòng tròn khép kín đâu dành phần riêng
Sân si, ngã mạn, não phiền…
Băng qua lối rẽ tâm thiền nở hoa
Chong đèn giữa cõi Ta bà
Giũ cho trôi hết ngọc ngà ảo hư
Kiếm cung giăng bủa giữa nghìn bon chen
Tình đời thay trắng đổi đen
Lao xao kẻ lạ người quen đủ đầy
Đã từng ngậm đắng nuốt cay
Đã từng nước mắt chảy dài thâu canh
Lạc loài chân bước loanh quanh
Vòng tròn khép kín đâu dành phần riêng
Sân si, ngã mạn, não phiền…
Băng qua lối rẽ tâm thiền nở hoa
Chong đèn giữa cõi Ta bà
Giũ cho trôi hết ngọc ngà ảo hư