Tác giả: Trình Bắp
Em ơi Em, Ngoài kia có những người.
Tuổi đôi mươi, nhưng vẻ ngoài cằn cỗi.
Như kẻ say, nằm bò trong khoảng tối.
Kiếm đường về, như đứa trẻ mồ côi.
Để một mai, họ trách đời qua vội.
Hết tuổi đời, như gió thoảng mây trôi.
Thương thân côi, giữa dòng đời trăm ngả,
Hết kiếp người, họ sợ chuyến đi xa.
Nên em à, mặc đời ngược hay xuôi,
Ta cứ đi, cho hết thời rong ruổi.
Ta cứ đi, dẫu mình còn bao tuổi.
Chân chưa mỏi, lòng chớ vội buông xuôi.
Để một mai, trong những ngày chiều cuối.
Chẳng thấy mình, ở cái tuổi đôi mươi,
Ta vẫn tươi, như cây xanh được tưới.
Hết kiếp người. Ta lại được đi xa.
Tuổi đôi mươi, nhưng vẻ ngoài cằn cỗi.
Như kẻ say, nằm bò trong khoảng tối.
Kiếm đường về, như đứa trẻ mồ côi.
Để một mai, họ trách đời qua vội.
Hết tuổi đời, như gió thoảng mây trôi.
Thương thân côi, giữa dòng đời trăm ngả,
Hết kiếp người, họ sợ chuyến đi xa.
Nên em à, mặc đời ngược hay xuôi,
Ta cứ đi, cho hết thời rong ruổi.
Ta cứ đi, dẫu mình còn bao tuổi.
Chân chưa mỏi, lòng chớ vội buông xuôi.
Để một mai, trong những ngày chiều cuối.
Chẳng thấy mình, ở cái tuổi đôi mươi,
Ta vẫn tươi, như cây xanh được tưới.
Hết kiếp người. Ta lại được đi xa.