Tác giả: Nguyên Thạch
( Cho Dạ Nguyệt )
Dạ Nguyệt .
Dạ Nguyệt.
Ơi tiên nương mắt biếc.
Hồ thu .
Hồ thu.
Ai biền biệt canh thâu.
Một lữ hành.
Bạch độc mã.
Một cần câu.
Một phiến đá .
Đêm thâu ta mài kiếm.
Cá bận say trăng.
Vờ câu buồn im ỉm.
Trăng cuối nguồn ngân điểm một giọng xa.
Tiếng nấc ai kia mù thẳm sơn hà.
Vang lời réo gọi ta đêm nguyệt hạ.
Ta cúi đầu chợt thấy vài giọt buồn trên lá.
Úa một màu lã chã dưới thu mưa.
Dạ Nguyệt ơi.
Em bên ấy.
Sắp về chưa.
Đêm đã tối mây đen vừa trĩu xuống.
Ta vẫn đợi em.
Dẫu chuyến về có muộn.
Bởi ân cần một vầng sáng đêm trăng.
Đời bên nhau dẫu có khổ có nhọc nhằn.
Ta khao khát ôm ánh trăng mà uống.
Nhớ nhé Dạ Nguyệt.
Chở trăng về dẫu muộn.
Nguyên Thạch
Dạ Nguyệt .
Dạ Nguyệt.
Ơi tiên nương mắt biếc.
Hồ thu .
Hồ thu.
Ai biền biệt canh thâu.
Một lữ hành.
Bạch độc mã.
Một cần câu.
Một phiến đá .
Đêm thâu ta mài kiếm.
Cá bận say trăng.
Vờ câu buồn im ỉm.
Trăng cuối nguồn ngân điểm một giọng xa.
Tiếng nấc ai kia mù thẳm sơn hà.
Vang lời réo gọi ta đêm nguyệt hạ.
Ta cúi đầu chợt thấy vài giọt buồn trên lá.
Úa một màu lã chã dưới thu mưa.
Dạ Nguyệt ơi.
Em bên ấy.
Sắp về chưa.
Đêm đã tối mây đen vừa trĩu xuống.
Ta vẫn đợi em.
Dẫu chuyến về có muộn.
Bởi ân cần một vầng sáng đêm trăng.
Đời bên nhau dẫu có khổ có nhọc nhằn.
Ta khao khát ôm ánh trăng mà uống.
Nhớ nhé Dạ Nguyệt.
Chở trăng về dẫu muộn.
Nguyên Thạch