Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Mùa thu bỏ đi đâu
Để chiếc lá vàng ngơ ngác
Tiếng chân ai giẫm lên nghe xào xạc
Quá khứ xoay tròn mười ngón ủ ê
Mùa thu sao đi mãi chưa về
Tội nhánh cúc não nề phiền muộn
Nỗi hắt hiu khi hoàng hôn chơi trò chạy trốn
Cánh mỏng thẫn thờ cúi mặt giấu cô liêu
Mùa thu đi đâu để ngẩn ngơ chiều
Hoa lộc vừng dỗi hờn nằm thiêm thiếp
Nhớ…nhớ lắm bước chân chưa về kịp
Cho lời ru tắt nghẹn… úa màu hoa
Thu bỏ đi đâu quên ngày tháng ngọc ngà
Một thuở bình yên ngập đầy hạnh phúc
Đã xa rồi con dốc dài hun hút
Bóng với hình giờ ngăn cách đôi nơi
Thu bỏ đi đâu cho dạ rối bời
Khung cửa hẹp quên trâm cài lược giắt
Bình minh về phấn son chừng phai nhạt
Tháng bảy mỏi mòn chờ đợi dáng thu xưa
Để chiếc lá vàng ngơ ngác
Tiếng chân ai giẫm lên nghe xào xạc
Quá khứ xoay tròn mười ngón ủ ê
Mùa thu sao đi mãi chưa về
Tội nhánh cúc não nề phiền muộn
Nỗi hắt hiu khi hoàng hôn chơi trò chạy trốn
Cánh mỏng thẫn thờ cúi mặt giấu cô liêu
Mùa thu đi đâu để ngẩn ngơ chiều
Hoa lộc vừng dỗi hờn nằm thiêm thiếp
Nhớ…nhớ lắm bước chân chưa về kịp
Cho lời ru tắt nghẹn… úa màu hoa
Thu bỏ đi đâu quên ngày tháng ngọc ngà
Một thuở bình yên ngập đầy hạnh phúc
Đã xa rồi con dốc dài hun hút
Bóng với hình giờ ngăn cách đôi nơi
Thu bỏ đi đâu cho dạ rối bời
Khung cửa hẹp quên trâm cài lược giắt
Bình minh về phấn son chừng phai nhạt
Tháng bảy mỏi mòn chờ đợi dáng thu xưa