Chiều Về Nhà Cũ

Tác giả: Mai Hữu Phước

Chiều về nhà cũ
-Thương tặng Ba mẹ và các em

Dỗ giấc trưa hoài không đến được
Bâng khuâng hồn bỗng lạc sang chiều
Vợ con về ngoại nhà riêng vắng
Hoa rụng bên thềm chút tịch liêu !

Tâm tưởng bỗng trào lên lớp lớp
Ở đây chi mấy cũng quê người
Áo cơm là nợ nên đành vậy
Ai hiểu hơn là chút lặng hơi ?

Chợt thấy yêu hơn chòm xóm cũ
Nhà xưa thôi thúc biết bao là
Chiều nay bỏ việc về thăm lại
Thương nhớ dâng đầy năm tháng xa.

Ba mẹ đi rồi sau trước vắng
Bầy em tung cánh ở phương nào ?
Gốc mận góc sân gà đứng bới
Âm thầm ta lạc giữa chiêm bao.

Giò lan vắng chủ hoa vừa nở
Sắc thắm bừng lên đến nghẹn ngào,
Ngồi lại riêng mình thương với nhớ
Ly cà phê đắng rụng đầy sao !

Thuốc thơm mấy điếu tàn theo khói
Đắng miệng mà sao cứ đốt hoài.
Khói thuốc vô tình không ở lại
Bên miền ký ức chẳng nguôi ngoai...

Miên man với tháng ngày xưa cũ
Không hay chiều đã tắt lâu rồi.
Chòm xóm lên đèn cơm nước gọi
Để mình ta lạc giữa chiều rơi !

Mai Hữu Phước
(4.1995)
Chưa phân loại
Uncategorized