Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Trở lại cao nguyên một ngày tháng chạp
Hoa dã quỳ phai nhạt đón chào tôi
Chân bước đi trên lối nhỏ bồi hồi
Mắt rười rượi nghe nỗi sầu trĩu nặng
Chỉ mình tôi không gian đầy quạnh vắng
Vạt sương mù vướng víu bước chân qua
Nhìn hoàng hôn nhuộm tím buổi chiều tà
Cho nhung nhớ ngập tràn ngăn ký ức
Phía trước mặt con đường dài hun hút
Đằng sau lưng là thăm thẳm vực sâu
Kỷ niệm xưa giờ héo úa nhạt màu
Cơn dông bão nhấn chìm bao thành quách
Gió lạc loài đậu vai gầy se sắt
Chút dỗi hờn duyên phận lắm long đong
Chiều cao nguyên buốt giá tận cõi lòng
Giọt nước mắt vỡ òa nghe mặn chát
Hoa dã quỳ phai nhạt đón chào tôi
Chân bước đi trên lối nhỏ bồi hồi
Mắt rười rượi nghe nỗi sầu trĩu nặng
Chỉ mình tôi không gian đầy quạnh vắng
Vạt sương mù vướng víu bước chân qua
Nhìn hoàng hôn nhuộm tím buổi chiều tà
Cho nhung nhớ ngập tràn ngăn ký ức
Phía trước mặt con đường dài hun hút
Đằng sau lưng là thăm thẳm vực sâu
Kỷ niệm xưa giờ héo úa nhạt màu
Cơn dông bão nhấn chìm bao thành quách
Gió lạc loài đậu vai gầy se sắt
Chút dỗi hờn duyên phận lắm long đong
Chiều cao nguyên buốt giá tận cõi lòng
Giọt nước mắt vỡ òa nghe mặn chát