Tác giả: Đuyên Hồng
Chiếc lá cuối cùng thu cũng vừa phai
Mùa thu sót nắng phơi ngoài cổ tích
Bầu trời ai gió vương làn tóc biếc
Câu thơ buồn thoang thoảng bóng thu qua…
Em ơi em tình chưa kịp thăng hoa
Đã hóa khói xa tít mờ tầm mắt
Đã thành bụi trong chiều vàng khoan nhặt
Đã thành mây trên trời tím bao la…
Chiếc lá rốt cùng đã bay tít thật xa
Theo mộng ảo về miền huyễn xứ
Tình còn lại những gì ngoài câu chữ
Hay hạt mầm trong những nụ thơ hoa…
Chiếc lá cuối cùng cũng đã bỏ ta đi
Buổi thề hẹn tưởng chừng như vừa gặp
Nghe man mác một khoảng trời hiu hắt
Vụt tan dần trong câu ước xa xôi…
Chiếc lá cuối cùng rụng vàng cả hồn tôi…
Tôi rụng cả một thời thơ dại
Thu đã tận, đã tàn! Tôi nhặt vội
Chiếc lá cuối cùng làm hạt giống mùa sau…
November 25, 2010
Đuyên Hồng
Mùa thu sót nắng phơi ngoài cổ tích
Bầu trời ai gió vương làn tóc biếc
Câu thơ buồn thoang thoảng bóng thu qua…
Em ơi em tình chưa kịp thăng hoa
Đã hóa khói xa tít mờ tầm mắt
Đã thành bụi trong chiều vàng khoan nhặt
Đã thành mây trên trời tím bao la…
Chiếc lá rốt cùng đã bay tít thật xa
Theo mộng ảo về miền huyễn xứ
Tình còn lại những gì ngoài câu chữ
Hay hạt mầm trong những nụ thơ hoa…
Chiếc lá cuối cùng cũng đã bỏ ta đi
Buổi thề hẹn tưởng chừng như vừa gặp
Nghe man mác một khoảng trời hiu hắt
Vụt tan dần trong câu ước xa xôi…
Chiếc lá cuối cùng rụng vàng cả hồn tôi…
Tôi rụng cả một thời thơ dại
Thu đã tận, đã tàn! Tôi nhặt vội
Chiếc lá cuối cùng làm hạt giống mùa sau…
November 25, 2010
Đuyên Hồng