Tác giả: Huỳnh Quang Trí
Hạ ơi!
Sao trôi quá vô tình?
Lá trên cành không còn xanh màu lá.
Ngày mai, em sẽ đi đâu trong nhịp đời hối hả?
Bỏ lại những ngày xạnh
Thu ơi!
Thu cũng trôi vô tình.
Lá lìa cành chôn tình tôi vào đất.
Hôm nay, em mãi xa, xa cuộc đời tất bật.
Tiếc em tôi như tiếc cả đất trời.
Đông đến rồi.
Em cũng xa mãi rồi.
Khi tình tôi chưa nói.
Để chiếc lá về trời
Cành cây mãi trơ trụi,
Nợ mảnh tình cuối thu.
Ngày mai ơi! Mùa xuân ơi!
Chồi non đã mạnh mẽ, vươn hình hài lớn dậy.
Mặc cho lớp vỏ kia có sần sùi nhường ấy
Lá non cũng mơn mởn cùng xuân xanh.
Dù hiểu rằng em chẳng phải chiếc lá lìa cành
Mà tình yêu tôi thì vẫn muôn đời chờ đợi.
Em xuân thì với tình yêu chưa tới.
Để tôi vướng trong lòng
Một mảnh tình cuối thu.
Sao trôi quá vô tình?
Lá trên cành không còn xanh màu lá.
Ngày mai, em sẽ đi đâu trong nhịp đời hối hả?
Bỏ lại những ngày xạnh
Thu ơi!
Thu cũng trôi vô tình.
Lá lìa cành chôn tình tôi vào đất.
Hôm nay, em mãi xa, xa cuộc đời tất bật.
Tiếc em tôi như tiếc cả đất trời.
Đông đến rồi.
Em cũng xa mãi rồi.
Khi tình tôi chưa nói.
Để chiếc lá về trời
Cành cây mãi trơ trụi,
Nợ mảnh tình cuối thu.
Ngày mai ơi! Mùa xuân ơi!
Chồi non đã mạnh mẽ, vươn hình hài lớn dậy.
Mặc cho lớp vỏ kia có sần sùi nhường ấy
Lá non cũng mơn mởn cùng xuân xanh.
Dù hiểu rằng em chẳng phải chiếc lá lìa cành
Mà tình yêu tôi thì vẫn muôn đời chờ đợi.
Em xuân thì với tình yêu chưa tới.
Để tôi vướng trong lòng
Một mảnh tình cuối thu.