Chia

Tác giả: Nguyệt Thư

Dậu tường vi đầu mùa vừa chớm nở
sắc phấn hồng ửng đỏ một góc sân,
dấu trong tay mấy nụ trổ cành gần
em thầm bảo
nụ này chia anh nhé.

Sáng đi qua quãng đường hây hây gió
chim chuyền cành ríu rít bên hàng cây,
nhặt tiếng chim gói chút nắng vào mây
chia anh nhé
để tưởng chừng chung lối.

Lời hát rong trên chuyến tàu qua vội
bài thơ xinh giữa trang báo hôm qua,
cuốn sách quen trong thư viện tình cờ
em tìm được
muốn chia anh từng chữ.

Chiều ở đây nhiều cơn mưa tầm tã
mây xám mù, trời chợt thấp hoang mang,
phía bên anh miền sa mạc khô cằn
lưng áo ướt
để em chia phân nửa.

Có những đêm vườn đầy trăng sáng tỏ
em một mình ngồi lặng lẽ giữa khuya,
anh ngủ chưa, sai biệt mấy múi giờ
ta chia nhé
một vầng trăng vằng vặc.

Đến bao lâu
khi không còn ngăn cách
khi đừng chia mà được cọng vào nhau,
tiền kiếp xưa hay một kiếp nào sau
duyên sẽ buộc và nợ cùng nhau trả.

Anh và em
mỗi người là một nửa
của người kia, khi nhất quán là ta,
quả nhân duyên thôi rụng xuống ơ hờ
tay hứng nhé ôm trọn niềm mơ ước.
Chưa phân loại
Uncategorized