Tác giả: Đặng Quang Nam
Không thể là con tàu
Đến trăm ngàn ga nhỏ
Và bao buồn ,vui, nhớ
Ga nào chính em ơi.
Không thể là đám mây
Nhẹ trôi đi muôn hướng
Để lại dưới vườn hương
Một nhành hoa thơ mộng.
Không thể là sóng xa
Mãi vỗ bờ cát mịn
Nếu có lở có bồi
Tình đại dương sẽ khuyết.
Cũng không là núi tuyết
Muôn kiếp vẫn lạnh băng
Để khi dưới đêm trăng
Sương mờ che tất cả.
Chẳng muốn làm sao xa
Vì đâu được gần gũi
Triệu năm dài mong đợi
Nở thắm một cành hoa.
Chẳng muốn là gì cả
Mãi..! Anh vẫn là anh
Một ước mơ nho nhỏ
Có em ở bên đời
Mặc bão tố lả lơi
Nhưng lòng không lay động
Nắm tay bên gió lộng
Xây đắp giấc mơ hồng
Đón trời cao xanh trong
Một tiếng cười trong mộng.
Đến trăm ngàn ga nhỏ
Và bao buồn ,vui, nhớ
Ga nào chính em ơi.
Không thể là đám mây
Nhẹ trôi đi muôn hướng
Để lại dưới vườn hương
Một nhành hoa thơ mộng.
Không thể là sóng xa
Mãi vỗ bờ cát mịn
Nếu có lở có bồi
Tình đại dương sẽ khuyết.
Cũng không là núi tuyết
Muôn kiếp vẫn lạnh băng
Để khi dưới đêm trăng
Sương mờ che tất cả.
Chẳng muốn làm sao xa
Vì đâu được gần gũi
Triệu năm dài mong đợi
Nở thắm một cành hoa.
Chẳng muốn là gì cả
Mãi..! Anh vẫn là anh
Một ước mơ nho nhỏ
Có em ở bên đời
Mặc bão tố lả lơi
Nhưng lòng không lay động
Nắm tay bên gió lộng
Xây đắp giấc mơ hồng
Đón trời cao xanh trong
Một tiếng cười trong mộng.