Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Đêm thanh vắng người xưa đâu đây
Mơ dĩ vãng tình yêu thật đầy
Vầng trăng buồn mình tôi đơn côi
Bay về đâu mây khói lưng trời ?
Đông mãi dài đời lạnh lùng lâu
Chờ nước chảy hoa trôi dưới cầu
Nhớ ai nhiều cuộc chơi qua mau
Nhìn thế gian sông núi một màu
Người về đâu có chăng niềm vui ?
Sao lòng này băng giá ngậm ngùi !
Bóng ai còn bâng khuâng hồn tôi
Nụ hôn kia say đắm tuyệt vời
Vẫn còn mơ đến một vòng tay
Toả hơi ấm êm êm từng ngày
Tiếng em còn vang vọng xa xăm
Trong tâm trí dáng xưa ngọc ngà
Khúc Nghê thường đàn hát buông lơi
Ôi sung sướng nhịp thân rã rời
Tìm nơi đâu phút giây thần tiên ?
Ánh trăng mơ rọi sáng khắp miền
Ở bên em là bến bình yên
Cho biển yêu ngưng sóng ưu phiền
Cho mùa xuân ca vui bên nhau
Cho tình ta hạnh phúc bạc đầu
QHNC
Mơ dĩ vãng tình yêu thật đầy
Vầng trăng buồn mình tôi đơn côi
Bay về đâu mây khói lưng trời ?
Đông mãi dài đời lạnh lùng lâu
Chờ nước chảy hoa trôi dưới cầu
Nhớ ai nhiều cuộc chơi qua mau
Nhìn thế gian sông núi một màu
Người về đâu có chăng niềm vui ?
Sao lòng này băng giá ngậm ngùi !
Bóng ai còn bâng khuâng hồn tôi
Nụ hôn kia say đắm tuyệt vời
Vẫn còn mơ đến một vòng tay
Toả hơi ấm êm êm từng ngày
Tiếng em còn vang vọng xa xăm
Trong tâm trí dáng xưa ngọc ngà
Khúc Nghê thường đàn hát buông lơi
Ôi sung sướng nhịp thân rã rời
Tìm nơi đâu phút giây thần tiên ?
Ánh trăng mơ rọi sáng khắp miền
Ở bên em là bến bình yên
Cho biển yêu ngưng sóng ưu phiền
Cho mùa xuân ca vui bên nhau
Cho tình ta hạnh phúc bạc đầu
QHNC