Chỉ Là Phù Du

Tác giả: Hoa Cỏ Dại

CHỈ LÀ PHÙ DU


Hận người đã chôn vùi tuổi trẻ của tôi
Hận người đã cho tôi nhiều hờn tủi
Hận người đã cho tôi cay đắng nhọc nhằn
Hơn tám ngàn ngày khắc khoải bùi ngùi
Tôi mãi một mình đơn độc...Cạnh người thân

Đã nhiều đêm tôi khóc thầm chua xót
Thời gian qua đi có bao giờ trở lại
Tuổi trẻ mất rồi tôi tìm nơi đâu
Bao nhiêu hoài bão bao mơ ước
Giờ chỉ còn là hoài niệm xa xôi

Hạnh phúc nhỏ nhoi tôi hằng mong đợi
Có người cùng tôi xẻ chia buồn vui vất vả
Có người cho tôi nương tựa đến bạc đầu
Có người cùng tôi ngồi nhìn con cháu
Hạnh phúc phù du của một kiếp người

Tại sao, tại vì sao thế?
Lúc khốn cùng thất thế người ở bên tôi
Khi tiền đầy túi _người chạy theo kẻ khác
Người đã từng hận thói đời đen bạc
Cớ sao người vẫn cứ bạc đen

Tu trăm năm kiếp trước
Kiếp này ta mới được chung nhà
Mà vẫn cứ nhìn nhau như xa lạ
Tôi hết tin rồi_Kẻ dối trá
Tôi đã mất rồi người tri kỷ keo sơn

Tôi một mình giữa chăn sờn gối nát
Tôi một mình vừa làm mẹ làm cha
Một chút niềm tin tôi chẳng có
Thì dìu dắt thế nào ba tâm hồn trẻ thơ
Tôi mệt nhoài giữa chốn nhân gian

Cuộc sống là gì ngày ba bữa
Cơm áo gạo tiền đè nặng đôi vai
Hạnh phúc nhỏ nhoi tôi hằng mong đợi
Trong kiếp sống này chỉ là phù du
Tôi muốn ngủ và chẳng bao giờ thức dậy

Nhưng dễ gì một giấc ngủ thiên thu
Tôi muốn nương của Phật từ bi
Nhưng quanh tôi chỉ là địa ngục
Kiếp trước tôi làm chi nên tội
Mà kiếp này tôi trả mãi không thôi

Hạnh phúc nhỏ nhoi tôi hằng mong đợi
Vỡ tan rồi theo bọt nước phù du
Có ai cho tôi được một lần hạnh phúc
Tôi đã sống uổng kiếp người giữa thế giới bao la
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự