Tác giả: Diên Vỹ
ta buổi chiều cùng với lòng phố
vắng tiễn mặt trời đi, để đón trăng sao
mà con sóng dường như im lặng
đang mệt mỏi vì chờ ... hay bất lực bởi đau?
qua đôi mắt người, ta đã biết mất nhau
nên lần cuối, dòng lệ không rơi nữa
những cuộc tình đã qua, với trăm nghìn lời hứa
có lời hứa nào ...là lời thật cho đâu ...
những ước mơ cứ thèm được bay cao
nhưng bất lực, đành xếp đôi cánh lại
tình yêu mà, có bao giờ không ngang trái
nên lúc bắt đầu , ta đã chấp nhận ...vỡ tan
chỉ còn chiều, với con phố ...ủi an
trong thinh lặng, nhưng ta hiểu lời của phố
tình nát vụng ..., có gì đâu phải khổ ...
bởi ta quen rồi cái vị đắng ...người trao ...!
vắng tiễn mặt trời đi, để đón trăng sao
mà con sóng dường như im lặng
đang mệt mỏi vì chờ ... hay bất lực bởi đau?
qua đôi mắt người, ta đã biết mất nhau
nên lần cuối, dòng lệ không rơi nữa
những cuộc tình đã qua, với trăm nghìn lời hứa
có lời hứa nào ...là lời thật cho đâu ...
những ước mơ cứ thèm được bay cao
nhưng bất lực, đành xếp đôi cánh lại
tình yêu mà, có bao giờ không ngang trái
nên lúc bắt đầu , ta đã chấp nhận ...vỡ tan
chỉ còn chiều, với con phố ...ủi an
trong thinh lặng, nhưng ta hiểu lời của phố
tình nát vụng ..., có gì đâu phải khổ ...
bởi ta quen rồi cái vị đắng ...người trao ...!