Tác giả: Nguyễn Sông Tiền
Anh vẫn biết, duyên tình mình đã lỡ
Nhưng không hiểu sao anh cứ nhớ, cứ thương
Anh cứ thấy như là em vẫn ở
Phía đằng sau màn trăng bạc, màn sương.
Anh vẫn biết, em không về đấy nữa
Mảnh trăng xưa như vẫn cứa vào tim
Gốc cây cũ, nơi chúng mình ngồi tựa
Bóng trăng xưa còn đến giữa im lìm.
Anh vẫn biết, chỉ còn anh ở lại
Với những nơi còn khêu gợi thời gian...
Em có hiểu, lòng anh tê tái
Khi ùa về ký ức mộng lòng tan.
Ôi, đẹp đẽ làm sao thời hoa mộng
Chỉ trong vài chớp mắt đã qua rồi
Em vẫn còn nhưng đã xa xôi
Anh vẫn biết, chỉ còn anh ở lại.
Anh còn nhớ, ai nói đừng quên nhé!
Anh chẳng quên trong mắt khoé thu ba
Đã giết chết cả một đời trai trẻ
Nhưng ước nhiều như thế những ngày qua.
Anh vẫn biết, chỉ còn anh ở lại...
Nhưng không hiểu sao anh cứ nhớ, cứ thương
Anh cứ thấy như là em vẫn ở
Phía đằng sau màn trăng bạc, màn sương.
Anh vẫn biết, em không về đấy nữa
Mảnh trăng xưa như vẫn cứa vào tim
Gốc cây cũ, nơi chúng mình ngồi tựa
Bóng trăng xưa còn đến giữa im lìm.
Anh vẫn biết, chỉ còn anh ở lại
Với những nơi còn khêu gợi thời gian...
Em có hiểu, lòng anh tê tái
Khi ùa về ký ức mộng lòng tan.
Ôi, đẹp đẽ làm sao thời hoa mộng
Chỉ trong vài chớp mắt đã qua rồi
Em vẫn còn nhưng đã xa xôi
Anh vẫn biết, chỉ còn anh ở lại.
Anh còn nhớ, ai nói đừng quên nhé!
Anh chẳng quên trong mắt khoé thu ba
Đã giết chết cả một đời trai trẻ
Nhưng ước nhiều như thế những ngày qua.
Anh vẫn biết, chỉ còn anh ở lại...