Tác giả: Nguyễn Nhật Quỳnh
Này cô bé, sao nước mắt cứ rơi?
Rơi làm chi cho ướt mềm đôi mắt
Em cứ khóc như thói quen cứng nhắc
Khó bỏ, khó quên nên khó vui cười...
Nói cho tôi điều làm em bật khóc
Cho nhẹ lòng tôi giúp được em không?
Đừng im lặng nuốt sâu dòng lệ chảy
Gục vào đây, cho mượn vai tôi này!
Em tôi ơi, nín đi! đừng khóc nữa
Bởi tôi đây còn có một trái tim.
Giọt lệ rơi như pha lê tan vỡ
Trái tim tôi cũng rạn vỡ nhói đau...
Em tôi ơi, nói đi cho tôi biết
Cách để yêu em, xoa dịu buồn lo?
Với riêng em sao tôi nhiều khờ khạo
Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì.
Ngăn lại đi! để tôi giúp em nghe
Tôi sẽ lau khô đôi hàng lệ ứa
Khoác vai em vỗ về trong lặng lẽ
Và mãi ngồi đây, được khóc cùng em...
Rơi làm chi cho ướt mềm đôi mắt
Em cứ khóc như thói quen cứng nhắc
Khó bỏ, khó quên nên khó vui cười...
Nói cho tôi điều làm em bật khóc
Cho nhẹ lòng tôi giúp được em không?
Đừng im lặng nuốt sâu dòng lệ chảy
Gục vào đây, cho mượn vai tôi này!
Em tôi ơi, nín đi! đừng khóc nữa
Bởi tôi đây còn có một trái tim.
Giọt lệ rơi như pha lê tan vỡ
Trái tim tôi cũng rạn vỡ nhói đau...
Em tôi ơi, nói đi cho tôi biết
Cách để yêu em, xoa dịu buồn lo?
Với riêng em sao tôi nhiều khờ khạo
Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì.
Ngăn lại đi! để tôi giúp em nghe
Tôi sẽ lau khô đôi hàng lệ ứa
Khoác vai em vỗ về trong lặng lẽ
Và mãi ngồi đây, được khóc cùng em...