Tác giả: Ngô Đông
Em với anh duyên này đả hết
Cớ sao ta vẫn nợ nhau hoài
Duyên ta đứt, nhưng tình không vứt
Giữ nơi tim, sớm tối anh sâu.
Dõi theo em bắt đầu duyên mới
Mắt xanh biết, em vui từng hơi thở
Họ hững hờ, em lại ngỡ trăm năm
Vui không em? Duyên đầu chưa đủ thấm?
Cớ sao giờ, lấm tấm lệ hoen mi.
Em với họ, duyên này cũng đả hết
Họ không buồn, nhưng anh chết trong tim
Dẫu sao ta cũng chỉ là "tri kỉ"
Đành thôi mang sầu, gói kĩ cất "mộ sâu".
Cớ sao ta vẫn nợ nhau hoài
Duyên ta đứt, nhưng tình không vứt
Giữ nơi tim, sớm tối anh sâu.
Dõi theo em bắt đầu duyên mới
Mắt xanh biết, em vui từng hơi thở
Họ hững hờ, em lại ngỡ trăm năm
Vui không em? Duyên đầu chưa đủ thấm?
Cớ sao giờ, lấm tấm lệ hoen mi.
Em với họ, duyên này cũng đả hết
Họ không buồn, nhưng anh chết trong tim
Dẫu sao ta cũng chỉ là "tri kỉ"
Đành thôi mang sầu, gói kĩ cất "mộ sâu".