Tác giả: Nguyên Thạch
- Viết theo lời tâm tình chân thành tận cõi lòng của ni cô Diệu Huyền nhân Tháng Tư Đen.
Bốn bảy năm rồi, buổi anh đi.
Vẫn khắc như in phút phân kỳ
Tim em tình ngự ngàn lưu luyến
Đây dòng tâm sự đời biệt ly.
Giặc về thống trị cả quê hương
Máu cờ loang lổ ngập phố phường
Gieo rắc đau thương...muôn hờn oán
Vút cả trời cao, khối đoạn trường.
Dạo ấy anh nghèo sao giúp em
Đôi mắt nhung đen núp sau rèm
Lần biết anh đi lần rơi lệ
Chia lìa là chết cả đời em.
Ba đi tù tội mãi rừng sâu
Năm Ba, năm bảy chẳng thấy đâu
Xác Ba biền biệt miền Việt Bắc
U buồn đất mẹ dải đất nâu.
Theo Mẹ dọn về chốn hoang vu
Vùng kinh tế mới đọng ao tù
Giao mùa gió rít nghe rờn rợn
Dội chốn rừng thiêng tiếng ma tru.
Còn đâu áo trắng tuổi ngọc ngà
Hoa khôi trường cũ đã vắng xa
Ba năm nương rẫy dầm sương nắng
Chỉ ba năm thôi, em đã già!
Hoang vắng cuộc đời chốn rừng sâu
Thời gian oan nghiệt lắm thương đau
Chiều thu rừng thẳm, em luôn khóc
Giã biệt mẹ yêu, khoát áo nâu.
Cổng chùa gió nhẹ thoảng thu sang
Gợi mảnh hồn em vốn ủ vàng
Còn bao mùa nữa em từ biệt?
Về nơi vĩnh cửu cổng niết bàn.
Vẫn biết rằng em đã qui y
Thiền môn thoát tục, bận lòng chi
Dây oan tình nghiệt thêm khổ lụy
Nhưng trải tim yêu, đâu tội gì.
Một chút hương tình, tim gởi anh
Kỷ niệm mối tình thuở xuân xanh
Mai về cõi vắng mà ấp ủ
Mong ở kiếp sau giấc mộng lành.
Chớ nghĩ rằng em muốn van xin
Mong gởi cho anh trọn chữ tình
Cả một đời hoa, em không tiếc
Thì sá chi đâu chút nghĩa vinh?
Em trót sinh ra phận má đào
Mang kiếp hồng nhan lắm thương đau
Chữ yêu trinh trắng, tình chưa vẹn
Đá vàng xin hẹn lại kiếp sau.
Nỗi nhớ tình xưa, xa thật xa
Của một nữ tu ở quê nhà
Em nguyện gởi hồn trao cõi Phật
Yêu anh...em niệm A Di Đà.
Nguyên Thạch
Bốn bảy năm rồi, buổi anh đi.
Vẫn khắc như in phút phân kỳ
Tim em tình ngự ngàn lưu luyến
Đây dòng tâm sự đời biệt ly.
Giặc về thống trị cả quê hương
Máu cờ loang lổ ngập phố phường
Gieo rắc đau thương...muôn hờn oán
Vút cả trời cao, khối đoạn trường.
Dạo ấy anh nghèo sao giúp em
Đôi mắt nhung đen núp sau rèm
Lần biết anh đi lần rơi lệ
Chia lìa là chết cả đời em.
Ba đi tù tội mãi rừng sâu
Năm Ba, năm bảy chẳng thấy đâu
Xác Ba biền biệt miền Việt Bắc
U buồn đất mẹ dải đất nâu.
Theo Mẹ dọn về chốn hoang vu
Vùng kinh tế mới đọng ao tù
Giao mùa gió rít nghe rờn rợn
Dội chốn rừng thiêng tiếng ma tru.
Còn đâu áo trắng tuổi ngọc ngà
Hoa khôi trường cũ đã vắng xa
Ba năm nương rẫy dầm sương nắng
Chỉ ba năm thôi, em đã già!
Hoang vắng cuộc đời chốn rừng sâu
Thời gian oan nghiệt lắm thương đau
Chiều thu rừng thẳm, em luôn khóc
Giã biệt mẹ yêu, khoát áo nâu.
Cổng chùa gió nhẹ thoảng thu sang
Gợi mảnh hồn em vốn ủ vàng
Còn bao mùa nữa em từ biệt?
Về nơi vĩnh cửu cổng niết bàn.
Vẫn biết rằng em đã qui y
Thiền môn thoát tục, bận lòng chi
Dây oan tình nghiệt thêm khổ lụy
Nhưng trải tim yêu, đâu tội gì.
Một chút hương tình, tim gởi anh
Kỷ niệm mối tình thuở xuân xanh
Mai về cõi vắng mà ấp ủ
Mong ở kiếp sau giấc mộng lành.
Chớ nghĩ rằng em muốn van xin
Mong gởi cho anh trọn chữ tình
Cả một đời hoa, em không tiếc
Thì sá chi đâu chút nghĩa vinh?
Em trót sinh ra phận má đào
Mang kiếp hồng nhan lắm thương đau
Chữ yêu trinh trắng, tình chưa vẹn
Đá vàng xin hẹn lại kiếp sau.
Nỗi nhớ tình xưa, xa thật xa
Của một nữ tu ở quê nhà
Em nguyện gởi hồn trao cõi Phật
Yêu anh...em niệm A Di Đà.
Nguyên Thạch