Chân Gỗ

Tác giả: Đinh Kim Chung

(Thơ vui)

Cúng em một đĩa CHÂN giò
Mà nhai sao cứng như cho CHÂN gà
Ngày xưa em bóp CHÂN ta
Giờ em bám cẳng thằng cha CHÂN khuỳnh

Nhớ không bài hát "CHÂN tình"
Hát xong mình lại bùng binh CHÂN giường
Dồn em vào tận CHÂN tường
CHÂN dài em quắp toàn xương úi giời!

Có hôm ra tận CHÂN đồi
Miệng em còn nói CHÂN hôi quá mà
CHÂN thon em dạng hết ra
Ta quờ gốc mít ngỡ là CHÂN em

Em rằng CHÂN cứng đá mềm
CHÂN thành mình sẽ kề bên suốt đời
Giờ em xa tựa CHÂN trời
Cái thằng CHÂN gỗ nó chơi xỏ mình

Nó vờ tụng niệm CHÂN kinh
Tung CHÂN nó đá phát mình bay ra
Cuỗm luôn mất cặp CHÂN ngà
Nghĩ mình CHÂN thật mới là thằng ngu

Bây giờ sống kiếp CHÂN tu
Mới hay chỗ tối âm u CHÂN đèn
Quên sao được cặp CHÂN quen
Nhưng tình đã chết CHÂN chen được gì

Chỉ cay CHÂN nó đen sì
Thế mà nó vẫn tình si CHÂN dài
Bây giờ biết bóp CHÂN ai
Tức sùi bọt mép ra ngoài CHÂN răng

Tự dưng mất cặp CHÂN căng
Giờ đi thất thểu như thằng...cụt CHÂN
Chưa phân loại
Uncategorized