Tác giả: Nguyễn Thuyền
CHẢI TÓC
Chiều về nắng nhạt buồn rơi
Trong xanh mây trắng buông lời nhớ thương
Tóc thề hương nắng còn vương
Gió đùa hai bím đôi đường cách ngăn
Xót lòng chải tóc bâng khuâng
Sợi dài, sợi ngắn ,sợi nào bỏ đi
Sợi nào dài quá hàng mi
Sợi nào dùng kéo cắt đi nhói lòng
Cớ gì ngày nhớ đêm mong
Để cho sợi tóc rơi trong ưu phiền
Tóc dài để mấy anh riềng
Chớ đâu phải để sầu riêng chải hoài..
Chiều buồn chẻ tóc làm hai
Chẻ xong góp lại cộc ngay đuôi gà
Nhìn lại thấy mình đã già
Giờ này trai trẻ ai mà muốn yêu...?
Giờ đây chắc phải làm liều
Hốt ThầnGió để mổi chiều có đôi.
Nguyễn Thuyền
Chiều về nắng nhạt buồn rơi
Trong xanh mây trắng buông lời nhớ thương
Tóc thề hương nắng còn vương
Gió đùa hai bím đôi đường cách ngăn
Xót lòng chải tóc bâng khuâng
Sợi dài, sợi ngắn ,sợi nào bỏ đi
Sợi nào dài quá hàng mi
Sợi nào dùng kéo cắt đi nhói lòng
Cớ gì ngày nhớ đêm mong
Để cho sợi tóc rơi trong ưu phiền
Tóc dài để mấy anh riềng
Chớ đâu phải để sầu riêng chải hoài..
Chiều buồn chẻ tóc làm hai
Chẻ xong góp lại cộc ngay đuôi gà
Nhìn lại thấy mình đã già
Giờ này trai trẻ ai mà muốn yêu...?
Giờ đây chắc phải làm liều
Hốt ThầnGió để mổi chiều có đôi.
Nguyễn Thuyền