Tác giả: Hồ Xuân Thu
Cha Yêu-
Cha của tôi một thời ngang dọc
Súng trên vai thẳng nhắm quân thù
Chiếc nón sắt bạc màu túi vải
Mang cả lời thề theo những cánh chim bay
Trong những ngày lửa loạn gian lao
Mà cái chết luôn cận kề họng súng
Dưới màng đêm bom rơi dữ dội
Khói tung trời theo những đóm quả châu
Mang cả tình yêu theo những gót giày
Đường hành quân dài nắng nung, gió rét
Lội suối băng rừng xông pha lửa đạn
Hay trên bầu trời lơ lững áo nhà binh
Rồi những đêm trằn trọc không nguôi
Cái chớp mắt cũng sợ mình đi ngủ
Đôi mắt suy tư thâm quầng màu khói thuốc
Cha vẫn giữ bên mình những bức tình thư
Người vợ trẻ mới cưới hôm nao
Đã bao năm ra đi chưa lần nào về phép
Thư đến muộn cũng như chưa kịp viết
Cha chưa về vì gánh nặng non sông
Nay đất nước độc lập tây đông
Thì người của cha cũng đầy mảnh đạn
Đánh đập tù đày nhiều năm rách đói
Nhưng khí khái ngoan cường há chịu bầm gan
Và hôm nay đất nước đã sang trang
Cái khí phách vẫn còn trong mắt
Cuộc sống vất vả cha chưa từng khóc
Khi cha cười thì móm mém vết nhăn
Con quay trở về gặp cha bên túp lều tranh
Có giàn mướp xanh vi vu gió thổi
Dòng sông xanh hai bờ Lao che lối
Có chiếc xuồng con độc mộc trưa hè
Có đàn vịt trắng bên giếng nước le te
Hàng Dừa xanh soi mình trên bến nước
Đu đủ, chuối thơm ngày ngày chăm sóc
Có khi một mình chưa trọn bát cơm ngon
Cha bảo không về nhà ở lại chăm nom
Trồng trọt chăn nuôi làm nên vui thú
Đôi tay nhăn nheo tóc màu tiêu muối
Hai má hóp sâu lại nở nụ cười
Con thấy buồn buồn lắm cha ơi
Tuổi trẻ hiên ngang một thời lừng lẫy
Dáng người gầy gò da đen nắng cháy
Một thưở chiến chinh phải chiụ tật nguyền
Cũng bởi gót bùn nên đâu sợ gì quen
Cha vẫn hay cọc cằn nóng nảy
Gần Bảy mươi tuổi đời mà vẫn vậy
Nhiều lần cha kể chuyện lại của ngày xưa
Viết tặng cha một lá thơ dài
Khi mọi người chìm trong giấc ngủ
Cha trong lòng con còn chưa đủ
Con muốn viết ra lời gửi đến cha yêu
HXT
Cha của tôi một thời ngang dọc
Súng trên vai thẳng nhắm quân thù
Chiếc nón sắt bạc màu túi vải
Mang cả lời thề theo những cánh chim bay
Trong những ngày lửa loạn gian lao
Mà cái chết luôn cận kề họng súng
Dưới màng đêm bom rơi dữ dội
Khói tung trời theo những đóm quả châu
Mang cả tình yêu theo những gót giày
Đường hành quân dài nắng nung, gió rét
Lội suối băng rừng xông pha lửa đạn
Hay trên bầu trời lơ lững áo nhà binh
Rồi những đêm trằn trọc không nguôi
Cái chớp mắt cũng sợ mình đi ngủ
Đôi mắt suy tư thâm quầng màu khói thuốc
Cha vẫn giữ bên mình những bức tình thư
Người vợ trẻ mới cưới hôm nao
Đã bao năm ra đi chưa lần nào về phép
Thư đến muộn cũng như chưa kịp viết
Cha chưa về vì gánh nặng non sông
Nay đất nước độc lập tây đông
Thì người của cha cũng đầy mảnh đạn
Đánh đập tù đày nhiều năm rách đói
Nhưng khí khái ngoan cường há chịu bầm gan
Và hôm nay đất nước đã sang trang
Cái khí phách vẫn còn trong mắt
Cuộc sống vất vả cha chưa từng khóc
Khi cha cười thì móm mém vết nhăn
Con quay trở về gặp cha bên túp lều tranh
Có giàn mướp xanh vi vu gió thổi
Dòng sông xanh hai bờ Lao che lối
Có chiếc xuồng con độc mộc trưa hè
Có đàn vịt trắng bên giếng nước le te
Hàng Dừa xanh soi mình trên bến nước
Đu đủ, chuối thơm ngày ngày chăm sóc
Có khi một mình chưa trọn bát cơm ngon
Cha bảo không về nhà ở lại chăm nom
Trồng trọt chăn nuôi làm nên vui thú
Đôi tay nhăn nheo tóc màu tiêu muối
Hai má hóp sâu lại nở nụ cười
Con thấy buồn buồn lắm cha ơi
Tuổi trẻ hiên ngang một thời lừng lẫy
Dáng người gầy gò da đen nắng cháy
Một thưở chiến chinh phải chiụ tật nguyền
Cũng bởi gót bùn nên đâu sợ gì quen
Cha vẫn hay cọc cằn nóng nảy
Gần Bảy mươi tuổi đời mà vẫn vậy
Nhiều lần cha kể chuyện lại của ngày xưa
Viết tặng cha một lá thơ dài
Khi mọi người chìm trong giấc ngủ
Cha trong lòng con còn chưa đủ
Con muốn viết ra lời gửi đến cha yêu
HXT