Cây Cầu Và Giòng Sông

Tác giả: Trần Mộng Tú

Trên quê hương của anh
Mỗi buổi sáng từ nhà đển sở, tôi đi qua một cây cầu
Một cây cầu không bắc qua một giòng sông, mà chỉ bắc qua một giòng xe cộ
Trên quê hương tôi tất cả những cây cầu đều bắc qua sông
Từ chiếc cầu xây cho đến cây cầu khỉ
Nếu anh chưa đến quê tôi thì anh chưa biết thế nào là một cây cầu khỉ
Đó là một cây cầu có cánh tay vịn khẳng khiu trông giống như cánh tay khẳng khiu của người chồng Việt Nam, đưa cho vợ nắm để sang ngang giòng đời
Anh cứ đến quê tôi anh sẽ thấy
Mỗi cây cầu, mỗi giòng sông là một niềm bí mật
Mỗi buổi sáng trời trong xanh, dưới chân cầu anh bắt gặp
Xác mẹ già với chiếc quần thâm vá nhiều mảnh vụn
Xác em thơ bụng lớn hơn mình
Họ bình thản gối lên đám lục bình, ngủ không bao giờ thức dậy
Trên quê hương của anh
Mỗi sáng từ nhà đến sở
Tôi đều đứng lại giữa cầu cúi nhìn giòng xe cộ
Tôi cố tưởng tượng ra
Nước sông đang lên
Hoa lục bình đang nở
Để thấy nước mắt tôi nhỏ xuống thành cầu
Trên quê hương của anh
Mỗi buổi chiều từ sở trở về nhà
Tôi đều dừng lại giữa cầu cúi nhìn giòng xe cộ
Tôi cố tưởng tượng ra
Nước sông đang cạn
Những đứa bé da vàng đang lội bì bõm hai bên bờ
Những đứa bé không hề có tuổi thơ
Chúng đang đi tìm sự sống
Sự sống trên những xác thú chết đã trương phình
Và chẳng cần tưởng tượng tôi cũng thấy mũi tôi đang ngửi được mùi bùn
Mùi bùn của giòng sông quê hương tôi
Không giống mùi bùn của bất cứ một giòng sông nào trên thế giới
Mùi bùn của giòng sông quê hương tôi có pha lẫn mùi máu, nước mắt, mồ hôi
Có pha lẫn mùi xác thú, xác người
Tôi quả quyết tôi không hề nói dối
Anh cứ đến quê tôi anh sẽ thấy
Mỗi buổi sáng từ giòng sông, tiếng hát cô lái đò với khoang thuyền đầy rau trái.
Nàng đang quang gánh lên bờ cho kịp buổi chợ mai
Những đứa bé dắt nhau qua cầu đến trường làng trong tú còn nóng một củ khoai
Mắt thơ dại còn đong đầy hạnh phúc
Nhưng cũng trong buổi chiều cùng ngày hôm ấy
Xin anh cũng đừng ngạc nhiên khi thấy
Cô lái đò ban sáng
Đang gục khóc trên xác người tình dưới chân cầu đổ nát
Tóc nàng, nước mắt nàng, hòa với nước sông thành một giòng
Ôi một giòng tan tác
Những đứa bé trên đường từ trường trở về nhà
Trở về chân tay mỗi nơi một mảnh
Những đứa bé chết trước khi biết đánh vần thế nào là hai chữ Thanh Bình
Hôm nay tôi đang sống
Trên quê hương của anh
Trên quê hương thanh bình có những cây cầu rất đẹp
Trên quê hương có cây cầu nạm vàng *
Nhưng suốt đời tôi làm thế nào tôi quên được
Những cây cầu trên đất nước Việt Nam
Những cây cầu bắc qua giòng tan tác
Giòng máu, mồ hôi, và nước mắt da vàng

Trần Mộng Tú
(Thơ Trầng Mộng Tú, Người Việt 1990)
Chưa phân loại
Uncategorized