Tác giả: Minh Tuấn
Hoa chân núi hương cũng nồng hơi thở
Cỏ bơ vơ sắc cũng chẳng úa tàn
Câu thơ tình gặp một thoáng đi ngang
Vần lưu luyến theo gió ngàn da diết.
Đời tha hương mắt dăng màu li biệt
Kiếp đơn côi tìm sự nghiệp quê người
Ước chông chênh như trăng mảnh chia đôi
Mộng đơn lẻ ôm cõi trời khắc khoải.
Tâm hồn nhiên nuôi tâm tư khờ khạo
Tình yêu thơ như gió lộng mây cao
Nghĩa tri âm như ngọn gió rì rào
Vần họa xướng như diều cao tung cánh
Kẻ chong đèn dệt vần thơ xứ lạnh
Người trông khuya chắp thêm cánh câu vần
Dẫu vừa quen mà chữ nghĩa bâng khuâng
Hơi thở nhẹ như nồng nàn xuân ấm.
Mong từ nay câu thơ không thầm lặng
Hoa núi cao mãi thắm sắc nắng vàng
Thơ gặp bạn không thể mãi đi hoang
Lời tri kỉ mong ngập tràn vần ý.
MINH TUẤN
Cỏ bơ vơ sắc cũng chẳng úa tàn
Câu thơ tình gặp một thoáng đi ngang
Vần lưu luyến theo gió ngàn da diết.
Đời tha hương mắt dăng màu li biệt
Kiếp đơn côi tìm sự nghiệp quê người
Ước chông chênh như trăng mảnh chia đôi
Mộng đơn lẻ ôm cõi trời khắc khoải.
Tâm hồn nhiên nuôi tâm tư khờ khạo
Tình yêu thơ như gió lộng mây cao
Nghĩa tri âm như ngọn gió rì rào
Vần họa xướng như diều cao tung cánh
Kẻ chong đèn dệt vần thơ xứ lạnh
Người trông khuya chắp thêm cánh câu vần
Dẫu vừa quen mà chữ nghĩa bâng khuâng
Hơi thở nhẹ như nồng nàn xuân ấm.
Mong từ nay câu thơ không thầm lặng
Hoa núi cao mãi thắm sắc nắng vàng
Thơ gặp bạn không thể mãi đi hoang
Lời tri kỉ mong ngập tràn vần ý.
MINH TUẤN