Tác giả: Dũng Lê Ngọc
CÁNH HOA PHAI
(Trường thiên)
MỖI đợt mùa sang người tủi réo
NĂM chiều bạn tới dạ mừng reo
ĐẾN nơi cảnh đẹp , hồn luôn dẻo
HÈ mãi nồng, khơi giữa phố nghèo
LÒNG vẫn ngơ ,khùng bên cửa xéo
MAN ngoài hẻm vắng , phận hoài teo
MÁC găm ngực nhói, sầu vương sẹo
BUỒN gắn đầu, kim chích mũi sèo
CHÍN bữa hàn huyên nhiều kẻ quéo
MƯƠI lần xướng họa lắm tuồng theo
NGÀY không chạy nhảy , cầm thơ đẽo
QUA suối tìm, duyên chẳng lặng vèo
CHỨA tủ đường thi làm ngưỡng héo
CHAN dòng lục bát khiến nàng queo
TÌNH khơi vẹn nghĩa ,vùi chôn nẻo
THƯƠNG mến đời , em ủ đượm bèo.
Lê Ngọc Dũng
(Trường thiên)
MỖI đợt mùa sang người tủi réo
NĂM chiều bạn tới dạ mừng reo
ĐẾN nơi cảnh đẹp , hồn luôn dẻo
HÈ mãi nồng, khơi giữa phố nghèo
LÒNG vẫn ngơ ,khùng bên cửa xéo
MAN ngoài hẻm vắng , phận hoài teo
MÁC găm ngực nhói, sầu vương sẹo
BUỒN gắn đầu, kim chích mũi sèo
CHÍN bữa hàn huyên nhiều kẻ quéo
MƯƠI lần xướng họa lắm tuồng theo
NGÀY không chạy nhảy , cầm thơ đẽo
QUA suối tìm, duyên chẳng lặng vèo
CHỨA tủ đường thi làm ngưỡng héo
CHAN dòng lục bát khiến nàng queo
TÌNH khơi vẹn nghĩa ,vùi chôn nẻo
THƯƠNG mến đời , em ủ đượm bèo.
Lê Ngọc Dũng