Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Cánh Hoa Chùm Gửi
Lưu Vĩnh Hạ
Tình yêu có phải thú đau thương
Ngự trị trong tôi xác lẫn hồn
Tránh mãi và rồi phải đương mặt
Quay mình...tôi biết khổ đau hơn
Định nghĩa tình yêu ai đã hay
Riêng tôi dọ dẫm suốt đêm ngày
Tìm câu người hỏi từ muôn thuở
Để biết yêu thương tựa đoạ đày
Tôi vội xua đi bóng lẫn hình
Nhưng người yêu ấy ngự tâm linh
Tôi vờ nhắm mắt không nhìn thấy
Nào biết tim nuôi một mối tình
Bao lần nguyện để giấc mơ trôi
Đêm trắng không quên được một người
Trên gối âm thầm giọt nước mắt
Ai nào thấu hiểu chuyện riêng tôi
Thời gian lặng lẽ lướt qua nhanh
Cây chẳng nuôi hoài chiếc lá xanh
Xơ xác thu đi người ở lại
Tình như chiếc bóng thoáng mong manh
Và thế chuyện xưa đã lỡ làng
Những lời tôi viết lúc thu sang
Cho người đem cả về phương ấy
Gom hết tình tôi kiếp dã tràng
Tôi hiểu chuyện người...không hiểu tôi
Buồn đau sao lại chuốc cho đời
Yêu người tôi nhận làm chùm gửi
Nép bóng cây buồn... nghe lá rơi
Lưu Vĩnh Hạ
Tình yêu có phải thú đau thương
Ngự trị trong tôi xác lẫn hồn
Tránh mãi và rồi phải đương mặt
Quay mình...tôi biết khổ đau hơn
Định nghĩa tình yêu ai đã hay
Riêng tôi dọ dẫm suốt đêm ngày
Tìm câu người hỏi từ muôn thuở
Để biết yêu thương tựa đoạ đày
Tôi vội xua đi bóng lẫn hình
Nhưng người yêu ấy ngự tâm linh
Tôi vờ nhắm mắt không nhìn thấy
Nào biết tim nuôi một mối tình
Bao lần nguyện để giấc mơ trôi
Đêm trắng không quên được một người
Trên gối âm thầm giọt nước mắt
Ai nào thấu hiểu chuyện riêng tôi
Thời gian lặng lẽ lướt qua nhanh
Cây chẳng nuôi hoài chiếc lá xanh
Xơ xác thu đi người ở lại
Tình như chiếc bóng thoáng mong manh
Và thế chuyện xưa đã lỡ làng
Những lời tôi viết lúc thu sang
Cho người đem cả về phương ấy
Gom hết tình tôi kiếp dã tràng
Tôi hiểu chuyện người...không hiểu tôi
Buồn đau sao lại chuốc cho đời
Yêu người tôi nhận làm chùm gửi
Nép bóng cây buồn... nghe lá rơi