Cánh Cò

Tác giả: Dung Nguyên

" Cánh cò lặn lội bờ sông.
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non."
Đàn bà khi tuổi còn son.
Hai vai nặng trĩu bầy con với chồng.

Nắng sương nhuộm máy tóc bồng.
Mồ hôi mặn chảy , má hồng nhạt phai.
Nỗi lòng như sợi tóc mai.
Cảnh nghèo bối rối tương lai xa vời.

Mình Mẹ xuôi ngược dòng đời.
Gian nan vất vả chưa lời thở than.
Chữ "Tòng " Mẹ trót vương mang.
Thủy chung không nỡ sang trang đổi đời.

Mặc cho ong bướm gọi mời.
Mặc tình nhung lụa sáng ngời lung linh.
Vì chồng giữ tấm băng trinh.
Vì con Mẹ chọn hy sinh thân mình.

Nhưng nay con quá vô tình.
Để đôi mắt mẹ mãi nhìn xa xăm.
Tuổi già sống được mấy năm.
Vậy mà phải quảy gánh trăm nẻo đường !

( Dung Nguyên 7.2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized