Tác giả: Vi Thông
Cái buồn rồi đến cái vui
Cái thăng trầm mãi bùi ngùi bên nhau
Cái chẳng cần, lại đến mau !
Cái xuân thủa ấy tìm đâu bây giờ ?
Cái đầu suy nghĩ vẩn vơ
Cái con mắt hãy mở to...thấu đời !
Cái chân mệt mỏi rã rời
Cái chau vầng trán, đã bồi nếp nhăn
Cái tình, cái nghĩa, cái nhân
Cái tâm, cái tánh trời ban riêng phần
Cái vất vả, cái an nhàn
Cái sinh, cái tử một lần phù hư
Cái nhìn bỗng hóa ưu tư
Cái trăm năm cũng khởi từ cái duyên
Cái miền cổ tích ...thần tiên !
Cái tơ tưởng chuốc lụy phiền vào thân
Cái hồn chợt thấy phân vân
Bao nhiêu mộng ước tan dần trong mơ
Cái tâm sự, gởi vào thơ
Khiến vần thơ bỗng ngẩn ngơ... muộn phiền
Cái chuyện đời…vốn đảo điên
Cái TÔI... còn cái hồn nhiên khóc, cười
Cái gì …mãi của riêng người ?
Thì đây cái bóng …một đời thủy chung !
Cái thăng trầm mãi bùi ngùi bên nhau
Cái chẳng cần, lại đến mau !
Cái xuân thủa ấy tìm đâu bây giờ ?
Cái đầu suy nghĩ vẩn vơ
Cái con mắt hãy mở to...thấu đời !
Cái chân mệt mỏi rã rời
Cái chau vầng trán, đã bồi nếp nhăn
Cái tình, cái nghĩa, cái nhân
Cái tâm, cái tánh trời ban riêng phần
Cái vất vả, cái an nhàn
Cái sinh, cái tử một lần phù hư
Cái nhìn bỗng hóa ưu tư
Cái trăm năm cũng khởi từ cái duyên
Cái miền cổ tích ...thần tiên !
Cái tơ tưởng chuốc lụy phiền vào thân
Cái hồn chợt thấy phân vân
Bao nhiêu mộng ước tan dần trong mơ
Cái tâm sự, gởi vào thơ
Khiến vần thơ bỗng ngẩn ngơ... muộn phiền
Cái chuyện đời…vốn đảo điên
Cái TÔI... còn cái hồn nhiên khóc, cười
Cái gì …mãi của riêng người ?
Thì đây cái bóng …một đời thủy chung !