Tác giả: Nguyên Thạch
Các anh đi.
Buổi phân kỳ nghiệt ngã.
Em lưu đày.
Tơi tả với Quê hương.
Đêm trăng thề u uẩn ngập trời thương.
Đời hiu quạnh.
Phố phường thêm trống vắng.
Các anh đi.
Trốn cuộc đời cay đắng?!.
Bỏ mặc em chuyện mưa nắng nước non.
Các anh đi.
Em mười tám tuổi son.
Từ dạo ấy tình vẫn còn ghi tạc.
Đằng đẵng bao nhiêu năm .
Các anh còn phiêu bạc ?.
Mảnh đời em lưu lạc ngục tù sâu.
Ba mươi năm rồi.
Tóc em bạc còn đâu.
Đêm ấp ủ bên gối sầu kỷ niệm.
Nhớ không anh ?.
Cô bé xưa kiều diễm.
Má thắm hồng đâu cần điểm phấn son.
Cố đấu tranh góp sức chuyện nước non.
Mà Đất Nước vẫn còn trong tủi nhục.
Các anh ơi.
Hỡi lớp người còn ngẩn đầu hay ngã gục???.
Đã lâu rồi.
Hơn ba chục năm qua.
Bờ Thái bình có hướng mắt trông xa?.
Có còn thương.
Nơi ấy gọi Quê nhà.
Và có biết.
Rằng em đang mong đợi.
Nguyên Thạch
Buổi phân kỳ nghiệt ngã.
Em lưu đày.
Tơi tả với Quê hương.
Đêm trăng thề u uẩn ngập trời thương.
Đời hiu quạnh.
Phố phường thêm trống vắng.
Các anh đi.
Trốn cuộc đời cay đắng?!.
Bỏ mặc em chuyện mưa nắng nước non.
Các anh đi.
Em mười tám tuổi son.
Từ dạo ấy tình vẫn còn ghi tạc.
Đằng đẵng bao nhiêu năm .
Các anh còn phiêu bạc ?.
Mảnh đời em lưu lạc ngục tù sâu.
Ba mươi năm rồi.
Tóc em bạc còn đâu.
Đêm ấp ủ bên gối sầu kỷ niệm.
Nhớ không anh ?.
Cô bé xưa kiều diễm.
Má thắm hồng đâu cần điểm phấn son.
Cố đấu tranh góp sức chuyện nước non.
Mà Đất Nước vẫn còn trong tủi nhục.
Các anh ơi.
Hỡi lớp người còn ngẩn đầu hay ngã gục???.
Đã lâu rồi.
Hơn ba chục năm qua.
Bờ Thái bình có hướng mắt trông xa?.
Có còn thương.
Nơi ấy gọi Quê nhà.
Và có biết.
Rằng em đang mong đợi.
Nguyên Thạch