Tác giả: Lê Thường Nhiên
Bãi xưa xanh ngắt ngàn dâu
người xưa áo lụa tình đầu chưa phai
tơ xưa sợi vắn sợi dài
chiều nay mây trắng Xứ Đòai còn không
Em về áo lụa Hà-Đông
tôi về thơ thẩn ngồi trông bốn mùa
đông trông nắng, hạ trông mưa
xuân xanh lỡ dỡ về chưa thu vàng
đưa người nắng ngã đò ngang
tôi về chở cả tình sang bên nầy
sông dài trôi một trời mây
đò tôi chở một thuyền đầy hoàng-hôn
chiều đầy chở một hoàng-hôn
buồn tôi ngơ ngẫn nửa hồn với thơ
trăm năm trang-trải đợi chờ
còn không tình cũ đôi bờ người xưa
người xưa áo lụa tình đầu chưa phai
tơ xưa sợi vắn sợi dài
chiều nay mây trắng Xứ Đòai còn không
Em về áo lụa Hà-Đông
tôi về thơ thẩn ngồi trông bốn mùa
đông trông nắng, hạ trông mưa
xuân xanh lỡ dỡ về chưa thu vàng
đưa người nắng ngã đò ngang
tôi về chở cả tình sang bên nầy
sông dài trôi một trời mây
đò tôi chở một thuyền đầy hoàng-hôn
chiều đầy chở một hoàng-hôn
buồn tôi ngơ ngẫn nửa hồn với thơ
trăm năm trang-trải đợi chờ
còn không tình cũ đôi bờ người xưa