Buồn Tàn Thu

Tác giả: Hoàng Ngọc Quỳnh Giao

Cảm tác theo Buồn Tàn Thu của Văn Cao và Tiếng Hát Vượt Thời Gian
(Trích trong Vàng Hương Mộng Ngọc)

Em vẫn biết thời gian đi rồi không trở lại
Không gian biến hình cho mơ ước một thoáng tàn phai
Nhưng ngày đi đêm tới... dẫu ngày tháng mãi hững hờ
Niềm thương nhớ vẫn triền miên... dâng ngập tràn mi mắt
Em vẫn biết tình yêu kia chợt say rồi chợt mất
Một thoáng ngỡ ngàng những nụ hôn đời vội trói chặt mắt môi...
Rồi mãi quanh em những dấu chân của kỷ niệm vẫn không rời
Và xuân đi... thu đến, gió hôn nhẹ chợt lá vàng rơi!

Em lặng lẽ âm thầm nghe thời gian buồn trở bước
Trời chớm thu sao nghe lòng nay đã sang thu
Trăng mãi cao vời vợi buồn không tỏ nên lời
Và muôn triệu nghìn sao phút chốc... là muôn trùng xa cách!
Em biết anh sẽ đi nên lòng vẫn không lời oán trách
Và thời gian là tháng năm của ngày đêm trông ngóng...
Nhưng sao anh ơi!
Thu vội đến nay rồi thu cũng đã vội đi
Như yêu thương kia trong ánh mắt đã vội phai tàn
Và... thôi tình em đó
Rồi cũng như những chiếc lá chợt úa vàng
Rồi chết lịm dần... tan tác với mỗi một dáng thu phai...
Chưa phân loại
Uncategorized