Buồn Nào Chưa Vơi.

Tác giả: Huỳnh Thọ Mỹ

Con sóng cuốn rong rêu vào lòng biển!
Chẳng còn chi, dù nhỏ nhặt một điều.
Ta đã mất và quên ngày ước hẹn.
Nên cuộc tình vỡ vụn, gió mưa xiêu.
Nước sẽ mãi chìm trong mùa bão lạnh.
Nỗi cô đơn, khuất lắng bước bên đời.
Tim buốt giá, hồn vươn cao chấp cánh.
Nghe thì thầm, lời sóng bể không vơi.
Tình yêu mong, nhưng có bao giờ tới?
Vòng tay ôm khoảng trống, tự làm quà.
Trăm năm đến, ngàn năm đi, khoát khoả.
Mặt hồ thu, giữ được áng trăng qua?
Để đêm nay ngồi chờ sương ủ lá.
Từng giọt rơi, như nước mắt nhũn sầu.
Ta cúi xuống nghe niềm đau đến đậu,
Hoá ân tình sưởi mộng, thoáng bóng câu.
Tường mơ xưa, nay bìm rơi đổ dậu.
Thơ đi hoang khơi rủ bước song hành.
Cho trở lại đền xưa, cung miếu cũ.
Chờ ai ban một cơn nắng khô hanh?
Đêm miên du, miệt mài mây gió lạnh.
Chiều mưa thu se sắt, tím băng hồn.
Ở nơi đó, mùa nào giăng trên tóc?
Thay giùm ta, trao gởi đến nụ hôn.
Nỗi buồn đây, từng ngày qua lẫn trốn.
Phiêu diêu trôi tìm nhặt bóng xuân thì.
Nghe gió núi hát lời ca quyến nhủ.
Đã buồn gì? Mà lệ ướt đuôi mi.
HUỲNH THỌ MỸ
2010
Chưa phân loại
Uncategorized