Tác giả: Đinh Kim Chung
BUỒN LẮM CUỘI ƠI
Sau khi kể chuyện Trung thu
Chị Hằng bận bịu bù lu việc nhà
Cuội thì vẫn ngủ gốc đa
Con trâu vẫn thế, lại ra cánh đồng
Lúc này trời đã chuyển Đông
Hằng Nga bỗng thấy môi hồng xanh xao
Sắc vàng ngày một hư hao
Nhớ người xưa biết làm sao bây giờ?
Hằng Nga ra ngẩn vào ngơ
Chắc thằng bồ vẫn đang chờ dưới kia
Thế là không kịp đi hia
Hằng Nga hạ thổ xuống ria cánh đồng
Nhưng vừa mới chạm đất xong
Thằng bồ đã đứng đợi mong bao giờ
Hằng Nga quá đỗi bất ngờ
Thằng bồ vừa thấy đã giơ tay cầm
Ối giời! Cứ cháo nó hầm
Có mười lăm phút tím bầm cả xôi
À nhầm! Bầm tím cả môi
Lúc này Cuội vẫn đang ngồi gốc đa
Cuội đang ngủ gật ngủ gà
Con trâu của Cuội vốn là giống hăng
Ăn nhiều lúa, lốp hơi căng
Thế là nó cũng khăng khăng hạ trần
Thấy con trâu cái đứng gần
Mặt mày nó cũng bị đần thối ra
Giống người, nó cũng bẻ hoa
Cánh đồng nó hạ xuống và...ý ôi!...
Cuội ta giật thót người rồi
Thấy trâu phi xuống cũng rời gốc đa
Cuội nhào xuống cánh đồng và
Tất nhiên Cuội gặp Hằng Nga đang...cười...
Mẹ cha cái kiếp con người!
Thằng bồ ly biệt đã mười mấy năm
Tưởng đâu hết lực ăn nằm
Một ngày tiên giới một năm dưới trần
Tưởng rằng nó đã yếu dần
Không ngờ nó vẫn căng gân bình thường
Cuội ta vừa tức vừa thương
Định vơ đá cuội để tương thằng bồ
Rút con điện thoại A pồ
Cuội ta bèn chụp một phô làm bằng
Bao năm mà nó vẫn hăng
Cũng vì sống mãi chị Hằng vẫn xinh
Phải chăng chị quá linh tinh
Hay là quả đất ngoại tình thường xuyên?
Cuội đang mải nghĩ huyên thuyên
Thiên lôi say rượu như điên bỗng về
Gió mưa sấm chớp tràn trề
Hằng nhân cơ hội tót về mặt trăng
Tình hình bỗng hết ban căng
Cuội bèn kiềm chế nghĩ rằng: Thường thôi!
Tình yêu vốn dĩ thế rồi
Chia ly chúng nó vẫn ngồi nhớ nhau
Số đen thì mới đến sau
Hoa nhài cắm bãi cứt trâu càng nồng
Cuội còn nói dối được không?!
Thua thằng miệng dẻo nhưng lòng thối hoăng
Nghĩ rồi nhằm hướng mặt trăng
Cưỡi trâu Cuội lại băng băng về trời
Cuội ơi! Buồn lắm Cuội ơi!
Hèn chi ngồi mãi suốt đời gốc đa
Bao năm trong cõi đời ta
Cứ nghe chuyện Cuội - Hằng Nga lại buồn...
Sau khi kể chuyện Trung thu
Chị Hằng bận bịu bù lu việc nhà
Cuội thì vẫn ngủ gốc đa
Con trâu vẫn thế, lại ra cánh đồng
Lúc này trời đã chuyển Đông
Hằng Nga bỗng thấy môi hồng xanh xao
Sắc vàng ngày một hư hao
Nhớ người xưa biết làm sao bây giờ?
Hằng Nga ra ngẩn vào ngơ
Chắc thằng bồ vẫn đang chờ dưới kia
Thế là không kịp đi hia
Hằng Nga hạ thổ xuống ria cánh đồng
Nhưng vừa mới chạm đất xong
Thằng bồ đã đứng đợi mong bao giờ
Hằng Nga quá đỗi bất ngờ
Thằng bồ vừa thấy đã giơ tay cầm
Ối giời! Cứ cháo nó hầm
Có mười lăm phút tím bầm cả xôi
À nhầm! Bầm tím cả môi
Lúc này Cuội vẫn đang ngồi gốc đa
Cuội đang ngủ gật ngủ gà
Con trâu của Cuội vốn là giống hăng
Ăn nhiều lúa, lốp hơi căng
Thế là nó cũng khăng khăng hạ trần
Thấy con trâu cái đứng gần
Mặt mày nó cũng bị đần thối ra
Giống người, nó cũng bẻ hoa
Cánh đồng nó hạ xuống và...ý ôi!...
Cuội ta giật thót người rồi
Thấy trâu phi xuống cũng rời gốc đa
Cuội nhào xuống cánh đồng và
Tất nhiên Cuội gặp Hằng Nga đang...cười...
Mẹ cha cái kiếp con người!
Thằng bồ ly biệt đã mười mấy năm
Tưởng đâu hết lực ăn nằm
Một ngày tiên giới một năm dưới trần
Tưởng rằng nó đã yếu dần
Không ngờ nó vẫn căng gân bình thường
Cuội ta vừa tức vừa thương
Định vơ đá cuội để tương thằng bồ
Rút con điện thoại A pồ
Cuội ta bèn chụp một phô làm bằng
Bao năm mà nó vẫn hăng
Cũng vì sống mãi chị Hằng vẫn xinh
Phải chăng chị quá linh tinh
Hay là quả đất ngoại tình thường xuyên?
Cuội đang mải nghĩ huyên thuyên
Thiên lôi say rượu như điên bỗng về
Gió mưa sấm chớp tràn trề
Hằng nhân cơ hội tót về mặt trăng
Tình hình bỗng hết ban căng
Cuội bèn kiềm chế nghĩ rằng: Thường thôi!
Tình yêu vốn dĩ thế rồi
Chia ly chúng nó vẫn ngồi nhớ nhau
Số đen thì mới đến sau
Hoa nhài cắm bãi cứt trâu càng nồng
Cuội còn nói dối được không?!
Thua thằng miệng dẻo nhưng lòng thối hoăng
Nghĩ rồi nhằm hướng mặt trăng
Cưỡi trâu Cuội lại băng băng về trời
Cuội ơi! Buồn lắm Cuội ơi!
Hèn chi ngồi mãi suốt đời gốc đa
Bao năm trong cõi đời ta
Cứ nghe chuyện Cuội - Hằng Nga lại buồn...