Tác giả: Phuongtim
Ta đã hết rồi mộng yêu đương
Đâu còn đêm nhớ với chiều thương
Thôi đem tất cả ân tình cũ
Nhờ dấu thời gian lấp bụi đường .
Ta đứng một mình nghe gió reo
Nhìn nắng vàng rơi nhuộm cuối đèo
Lòng chẳng bâng khuâng hồn không động
Bởi đời ta thấy chỉ hư không .
Thu đã nhuộm vàng một sắc thu
Chiều sương rơi nhẹ gió vi vu
Ta thấy cuộc đời như chiếc lá
Một buổi cành xa cuốn bụi mù .
Đời trải qua nhiều cuộc nắng mưa
Mục rữa hồn ta đã bao mùa
Lối đời bước giẩm ngàn gai nhọn
Máu đã khô dòng lệ cũng khô .
Có những buổi chiều ta đứng đây
Nhìn chiều sương bạc ngắm trời mây
Ta thấy hồn như trong cõi vắng
Nhìn lại cuộc đời ...mây trắng bay .
Đâu còn đêm nhớ với chiều thương
Thôi đem tất cả ân tình cũ
Nhờ dấu thời gian lấp bụi đường .
Ta đứng một mình nghe gió reo
Nhìn nắng vàng rơi nhuộm cuối đèo
Lòng chẳng bâng khuâng hồn không động
Bởi đời ta thấy chỉ hư không .
Thu đã nhuộm vàng một sắc thu
Chiều sương rơi nhẹ gió vi vu
Ta thấy cuộc đời như chiếc lá
Một buổi cành xa cuốn bụi mù .
Đời trải qua nhiều cuộc nắng mưa
Mục rữa hồn ta đã bao mùa
Lối đời bước giẩm ngàn gai nhọn
Máu đã khô dòng lệ cũng khô .
Có những buổi chiều ta đứng đây
Nhìn chiều sương bạc ngắm trời mây
Ta thấy hồn như trong cõi vắng
Nhìn lại cuộc đời ...mây trắng bay .