Tác giả: Nguyễn Bính
Xê lại gần đây, xích lại gần đây!
Lại đây cho mẹ nhủ câu này:
Mẹ không muốn thế nhưng mà nghĩ
Bấy lâu mẹ đã nhiều đắng cay .
Kể con cũng lớn khôn rồi,
Chín suối cha con hẳn ngậm cười .
Mẹ muốn bước thêm bước nữa,
Còn đàn em nhỏ cậy con nuôi .
Con ơi! mẹ khóc suốt đêm kia,
Khóc suốt đêm qua nữa, chỉ vì ...
Con mẹ có còn thương mẹ dại
Thì con gái mẹ nhận lời đi!
Mẹ cũng không mong sướng lấy mình,
Nhưng mà số phận bắt điêu linh.
Vả chăng thiên hạ nào riêng mẹ,
Gái góa qua đò uổng tiết trinh.
Mai mốt ... con ơi! mẹ lấy chồng,
Chúng con coi mẹ có như không.
Khuya rồi đấy nhỉ! con đi nghỉ,
Gió bấc đêm nay lạnh ngập phòng.
Lại đây cho mẹ nhủ câu này:
Mẹ không muốn thế nhưng mà nghĩ
Bấy lâu mẹ đã nhiều đắng cay .
Kể con cũng lớn khôn rồi,
Chín suối cha con hẳn ngậm cười .
Mẹ muốn bước thêm bước nữa,
Còn đàn em nhỏ cậy con nuôi .
Con ơi! mẹ khóc suốt đêm kia,
Khóc suốt đêm qua nữa, chỉ vì ...
Con mẹ có còn thương mẹ dại
Thì con gái mẹ nhận lời đi!
Mẹ cũng không mong sướng lấy mình,
Nhưng mà số phận bắt điêu linh.
Vả chăng thiên hạ nào riêng mẹ,
Gái góa qua đò uổng tiết trinh.
Mai mốt ... con ơi! mẹ lấy chồng,
Chúng con coi mẹ có như không.
Khuya rồi đấy nhỉ! con đi nghỉ,
Gió bấc đêm nay lạnh ngập phòng.