Tác giả: Bùi Nguyên Phong
Bữa ấy
Bữa ấy thềm hoang lá rụng đầy.
Hoang tàn ghế đá... xác hoa bay
Tình cũ, hương xưa chiều tịch mịch.
Lạnh lùng hiu hắt gió heo may
Bữa ấy sầu rơi theo lá úa.
Vàng thu tan tác mộng đường xa.
Nghiêng ánh tà dương chiều chín rục.
Bạc áo hào hoa... mộng chớm già.
Gom hết sắc hương vào chéo áo.
Gửi trời thương nhớ mây ngàn bay.
Phấn son hờ hững ngày đi vội.
Tóc rối, môi khô... nhạt nét mày.
Chiều lướt thướt đi mau vào tối.
Tình trôi vào hoang phế hư không..
Mây hồng lũ lượt trôi về núi.
Trái đất buồn hiu... em lấy chồng.
Bữa ấy anh về người ướt đẫm.
Tháng tám mưa về trong chiêm bao.
Bài thơ xưa viết nơi chéo áo.
Năm tháng tàn phai vẫn nghẹn ngào.
Bữa ấy thềm hoang lá rụng đầy.
Hoang tàn ghế đá... xác hoa bay
Tình cũ, hương xưa chiều tịch mịch.
Lạnh lùng hiu hắt gió heo may
Bữa ấy sầu rơi theo lá úa.
Vàng thu tan tác mộng đường xa.
Nghiêng ánh tà dương chiều chín rục.
Bạc áo hào hoa... mộng chớm già.
Gom hết sắc hương vào chéo áo.
Gửi trời thương nhớ mây ngàn bay.
Phấn son hờ hững ngày đi vội.
Tóc rối, môi khô... nhạt nét mày.
Chiều lướt thướt đi mau vào tối.
Tình trôi vào hoang phế hư không..
Mây hồng lũ lượt trôi về núi.
Trái đất buồn hiu... em lấy chồng.
Bữa ấy anh về người ướt đẫm.
Tháng tám mưa về trong chiêm bao.
Bài thơ xưa viết nơi chéo áo.
Năm tháng tàn phai vẫn nghẹn ngào.