Bông Hồng, Một Đóa Em Mang

Tác giả: Mặc Giang

Bông Hồng một đóa em mang
Còn Mẹ là nhất trần gian trên đời
Ở gần hay ở xa xôi
Thường xuyên hỏi Mẹ những lời Mẹ yêu
Bông Hồng một đóa nâng niu
Như ru khúc nhạc cầu kiều mến thương
“Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau”
Mẹ già như thể hương cau
Như đồng lúa chín, như bàu hoa sen
Mẹ già như gió trước đèn
Em ơi, hãy giữ giữa thềm hoang vu
Mẹ già như lá mùa thu
Coi chừng Thần Tử lù lù lùa qua
Mẹ già như ánh châu pha
Sao kia rơi rụng ngân hà lạnh băng
Bông Hồng một đóa em mang
Mỗi Mùa Báo Hiếu Vu Lan lại về
Tình Mẹ ôm ấp ủ ê
Đói no ấm lạnh vỗ về nghe em
Bông Hồng một đóa quen quen
Em còn diễm phúc Mẹ Hiền em ơi
“Đêm đêm thắp ngọn đèn trời
Cầu cho Mẹ sống suốt đời với con”
Nhớ nghe, nước chảy đá mòn
Huống chi da thịt cõi còm phù sinh
Nhớ nghe, nước chảy đầu ghình
Tang thương bãi trắng, sập sình phù sa
Nhớ nghe, một cõi ta bà
Chẳng qua quán trọ la cà thế thôi
Bông Hồng một đóa em ơi
Nhớ thương yêu Mẹ suốt đời không phai
Bông Hồng một đóa em cài
Gắn trên tuyệt đỉnh phương đài Mẹ Thương
Bông Hồng một đóa Song Đường
Mẹ là tất cả tình thương con người
Bông Hồng còn nở nụ cười
Em còn có Mẹ, nhất đời nghe em !

Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Chưa phân loại
Uncategorized